Vợ tôi có còn ”number one”

05/03/2011 15:44 GMT+7

(TNTS) Mấy hôm nay thời tiết đầu năm khá dễ chịu mà ngồi đọc câu chuyện gia đình của một nhà báo ở Long An bị vợ đốt, người tôi cứ… toát mồ hôi. Mải mê với những bài viết điều tra ở những tỉnh xa, anh này để bà xã ở nhà thất nghiệp làm nghề cho vay nặng lãi, thỉnh thoảng qua Campuchia đánh bạc, nợ nần nghe đâu bạc tỉ.

Khổ nỗi, lương nhà báo ba cọc ba đồng không chu tất hết cho sở thích “bác thằng bần” này nên sau khi đòi bán nhà không được, vợ anh đã lạnh lùng ra tay. Lợi dụng lúc đêm tối chồng đi làm về mệt mỏi ngủ say mới dùng xăng… phóng hỏa. Hậu quả đau lòng là toàn thân anh bị bỏng nặng không chạy chữa được, bà vợ của anh thì bị bắt khẩn cấp, con cái bơ vơ.

Đêm nay, vợ đi làm… vắng hơi không ngủ được, tôi mới lò dò lên mạng internet ngồi đọc báo. Lại thấy: Ngày 22.2, ở Hải Phòng có một bà vợ ghen chồng đi “tèm hem” với người khác nên tâm sự nhờ con rể thuê xã hội đen giết chồng với giá 50 triệu đồng. Cuối cùng, ông này bị “xử lý” bằng đạn hoa cải gục ngay tại chỗ. Thế là chồng chết, vợ cùng thằng rể chuẩn bị ra tòa. Cả nhà xấu hổ với xóm giềng. Các con nhỏ sững sờ về cách hành xử của bố mẹ.


Ảnh chỉ mang tính minh họa - Ảnh: shutterstock 

Không chỉ ở thành thị, vùng núi cao, hiện tượng vợ ra tay giết chồng cũng lác đác xảy ra. Lý do nhiều khi khá đơn giản. Vì ngoại tình với ông hàng xóm (tình trạng này nhiều) có thai bị chồng phát hiện, mặc dù đã có với nhau 4 mặt con nhưng bà vợ nhẫn tâm lên rừng sâu tìm cho được lá ngón về nấu với chè xanh cho chồng uống. Bữa đó, nghiệt ngã thay lại có người hàng xóm qua chơi và cùng uống. Kết quả, ông chồng chết, người hàng xóm bị hôn mê. Thế mới ớn. Thỉnh thoảng ngồi nhậu nhẹt với nhau, bạn bè tôi than: “Ông thấy chưa, ở đời nhiều khi đi ra sông biển mênh mông không chết mà về nhà té nhằm… hũ nước cơm lại chết. Chán thiệt…”. Ừ, mà ai học được chữ ngờ đâu, bởi người đưa ta về thế giới bên kia không ai khác lại là người đầu ấp tay gối, lo cho ta từng miếng ăn giấc ngủ thì làm sao… phòng ngừa cho được.

Hôm nay, vô tình vào “gu gồ”, tôi mới phát hiện ra từ khóa “vợ giết chồng” nhiều vô số kể: Vợ giết chồng bằng cuốc, bằng búa, vợ giết chồng bỏ vào bao tải, vợ giết chồng bỏ vào đống phân heo, vợ giết chồng ngay trên giường ngủ… Nhẫn tâm quá. Nguyên nhân của các vụ án sâu xa nhất vẫn là các bà vợ đôi khi “nóng trong người” mà không biết kiềm chế. Đàn ông thì dễ… dụ dỗ. Thấy vợ tự dưng ngọt ngào là tin tưởng “trao thân” liền. Phụ nữ vốn chân yếu tay mềm mà. Ngay cả bà vợ anh nhà báo kia nghe nói “không bao giờ dám cắt cổ một con gà” thì có ai nghĩ dám làm việc làm tày đình như vậy.

Thực tế hiện nay xã hội vẫn còn nhiều người vợ thương chồng hết mực. Vào các bệnh viện mới thấy nghĩa phu thê đẹp biết chừng nào. Tôi có một người bạn gái cùng quê, cùng học phổ thông tên Chức đã 18 năm đằng đẵng một mình ra Đà Nẵng nuôi chồng nằm bại liệt, từng được đưa lên chương trình Người đương thời. Bạn đã hy sinh mọi nhu cầu, kể cả nhu cầu tình dục và vẫn yêu thương chồng dù anh bệnh tật. Chị Phương - người phụ nữ tôi mới gặp khi đi công tác ở Phú Thọ có chồng là anh Đinh Bá Phong bị bệnh “thập tử nhất sinh” vẫn một điều: chồng, hai điều: để hỏi anh ấy.

Thật tuyệt!

Hôm qua đi làm về, thằng bạn thân gửi cho tôi cái chuông nhạc chờ trên điện thoại để “xả xì-trét”: “Bà xã tui number one. Bà xã tui không bao giờ dối lừa tôi dẫu một câu. Có lúc tôi hay nặng lời vì lúc đó tâm tư rối bời. Vợ ơi thiệt là anh đây có lỗi... Bà xã tui number one number one, number one. Bà xã tui vẫn luôn là ánh bình minh của đời tôi…”. Phần lời hay quá, tôi như đứa con nít vội vàng ngồi cài đặt. Chiều nay bà xã ở cơ quan gọi về nghe chuông đổ, tưởng rằng được khen, ai dè bả phán một câu xanh dờn: “Ai number one, number one chứ tui thì chưa biết đâu à nghe…”!!!

Công Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.