9 phút đau lòng

03/03/2011 00:20 GMT+7

Khi những đoạn video clip nữ sinh đánh nhau thời gian gần đây chưa kịp cũ trong trí nhớ của cư dân mạng thì vụ một học sinh lớp 9 ở Lâm Đồng bị bạn học đánh tả tơi, bị quay phim và tung lên mạng với độ dài hơn 9 phút lại diễn ra. Làm tròn số, có thể gọi những khoảnh khắc trên là “9 phút đau lòng” của ngành giáo dục. Mà đâu chỉ riêng cho ngành giáo dục?

Nó còn là nỗi đau của tất cả những ai có lương tri, tôn trọng phẩm giá của con người.

Tội nghiệp cho em Phạm Thị H. Với tuổi măng non của em, có lẽ đây là cơn bão đầu đời. Trên con đường vắng, những người bạn đồng hành lại là những kẻ đồng mưu. Vây quanh em không phải là những bạn học mến thương mà là một bầy… mặt sắt. Những cú đấm, những cái tát, những cú đá dồn dập, tới tấp sao mà như phim săn bắt cướp. Điều đáng nói, em H. bị “xử” chỉ vì “thường nói xấu bạn bè”, một lý do hết sức vu vơ (theo tường trình của nhóm hành hung). Điều đó cho thấy mầm mống bạo hành đang tiềm tàng trong một bộ phận học sinh. Chỉ cần một lý do lãng xẹt nào đó là có thể bộc phát.

Một người bạn của tôi xem đoạn clip kinh hoàng ấy đã tự hỏi trong nước mắt: “Đây là đâu vậy? Hoang vắng quá! Quanh H. là những lời thóa mạ tục tĩu, là những trận đòn”. Đau hơn, buốt nhức hơn là cảnh em H. bị làm nhục khi hai “bạn” khống chế để các “bạn” khác lột áo, một “bạn” quay phim rồi bêu riếu trên mạng. Đây có thể là “phân cảnh” có trong “kịch bản phim”, vì khi nhìn thái độ quyết tâm thực hiện hành vi, ra tay dứt khoát và ăn khớp nhau của các “diễn viên” phản diện, người xem không khó để nhận ra điều này.

Thêm một hình ảnh đáng buồn nữa: một nam sinh đứng coi từ đầu đến cuối cảnh em H. giãy giụa, kêu rên mà không hề có động thái căn ngăn. Thật vô cảm đến mức nhẫn tâm. Có người cho rằng nhóm “nữ võ sinh” ở THCS Trần Phú bị ảnh hưởng những cảnh quay bạo lực học đường được tung lên mạng trước đây nên vừa bắt chước, vừa hành xử thật “độc” để clip sau “phê” hơn clip trước cả về độ dài lẫn… kịch tính.

Tôi đồng cảm với người bạn của tôi. H. bơ vơ quá, cô đơn quá, lạc lõng quá, biết nương tựa vào ai, biết đề phòng, biết tự vệ như thế nào trước cái ác đã kết thành bè quanh em. Rất nhiều phụ huynh băn khoăn: Em H. có trường lớp, có thầy cô, bạn bè, có giờ dạy đạo đức, có chương trình xây dựng trường học thân thiện với nhiều khẩu hiệu hỗ trợ: Tiên học lễ, hậu học văn/ Kính thầy yêu bạn… mà sao đến nỗi này? Thật khó hiểu khi nạn “côn đồ trẻ” phát sinh trong môi trường mà xưa nay vẫn được cho là thơ mộng, yên bình và trong sáng nhất.

Dẫu biết các mức kỷ luật trong nhà trường thường mang tính giáo dục, mở một “lối về” cho học sinh sửa chữa lỗi lầm. Nhưng cách xử lý “như phủi bụi” của THCS Trần Phú có thể khiến người ta nghi ngờ rằng nhà trường đã có sự “thiên lệch” nào đó… 

Việc xử lý không đến nơi đến chốn, không đủ sức răn đe trước vấn nạn bạo lực học đường có lẽ là con đường mòn dẫn đến nhiều tệ hại.  Và khi ấy, “9 phút đau lòng” chắc sẽ tăng thời lượng.

Trần Cao Duyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.