Dominique Blanc đồng cảm với "Nỗi đau"

25/02/2011 08:18 GMT+7

Lần đầu tiên, nữ diễn viên tài năng đã giành 4 giải César (Pháp) - Dominique Blanc tới Việt Nam, mang vở kịch La douleur (Nỗi đau) đến với khán giả.

Trước đêm biểu diễn duy nhất vào tối 24.2 tại Nhà hát hát Lớn (Hà Nội), bà đã dành cho Thanh Niên cuộc trò chuyện.

 
Dominique Blanc trong vở "La douleur" - Ảnh: Trung tâm Văn hóa Pháp cung cấp

Vào vai chính trong vở kịch La douleur (Nỗi đau) chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết tự truyện của nhà văn nổi tiếng Marguerite Duras, bà đồng cảm thế nào với nhân vật?

Diễn viên tài năng của Pháp

Tiểu thuyết La douleur là tập hợp những trang nhật ký của Marguerite Duras viết trong khoảng thời gian Paris giải phóng sau khi bị quân đội Đức chiếm đóng. Cuộc chờ đợi người chồng trở về từ trại tập trung của Marguerite Duras được khắc họa với đầy mối đe dọa, sợ hãi, tuyệt vọng. Năm 2010, hai đạo diễn Thierry Thieu Niang và Patrice Chéreau đã đưa tiểu thuyết Nỗi đau lên sân khấu kịch. Nữ diễn viên sinh năm 1956 - Dominique Blanc là người được chọn thủ vai chính. Bà đã nhận được nhiều giải thưởng danh giá trong cả lĩnh vực điện ảnh lẫn sân khấu kịch, trong đó có 4 giải thưởng César (giải César Diễn viên xuất sắc trong phim Stand-by vào năm 2001, 3 giải César cho Diễn viên phụ xuất sắc nhất trong phim Milou en mai năm 1991, phim Indochine  năm 1993 và Ceux qui m'aiment prendront le train năm 1999), 2 giải thưởng Molière cho Nữ diễn viên xuất sắc vào năm 1999 với vở kịch Ngôi nhà búp bê (Une maison de poupé) và năm 2010 với vở kịch Nỗi đau (La douleur).

 

La douleur là tác phẩm mang yếu tố lịch sử, lấy bối cảnh vào những năm sau Thế chiến thứ hai. Tôi vào vai người phụ nữ khắc khoải chờ đợi chồng trở về sau khi chiến tranh kết thúc. Tôi cho rằng chủ đề mà vở kịch nói đến mang tính toàn cầu. Ở bất cứ một đất nước nào khi chiến tranh xảy ra, người ta đều chứng kiến những nỗi đau, nỗi khắc khoải có lúc tưởng như tuyệt vọng của những người phụ nữ ngày đêm mong ngóng người yêu, người chồng, những người con, người anh, người em của mình trở về từ cuộc chiến. Tôi nghĩ không chỉ có tôi mà rất nhiều người phụ nữ trên thế giới có thể đồng cảm với nỗi đau trong La douleur.

Trong suốt ba mươi năm qua, bà xuất hiện đều đặn trên sân khấu kịch, các bộ phim điện ảnh, truyền hình của Pháp. Bà có sợ mình  bị lặp lại trong các vai diễn? Làm thế nào để bà nuôi dưỡng sự sáng tạo trong nghệ thuật?

Nếu lặp lại thì không còn là nghệ thuật nữa. Mỗi vai diễn mới là một khám phá mới, yêu cầu tôi phải làm việc thực sự. Tôi luôn cảm thấy hứng thú với những trải nghiệm mới mẻ mình tìm thấy trong cuộc đời mỗi nhân vật, vai diễn.

Tôi khởi nghiệp từ những vở diễn trên sân khấu. Theo tôi, đây là môi trường tốt nhất cho nghề diễn xuất, giúp tôi đạt được thành công như bây giờ, bởi khi đứng trước công chúng, bạn phải học cách nói, cách chuyển động và cả cách lắng nghe từ khán giả.

Đã nhận được nhiều giải thưởng danh giá như César, Molière, bà có định tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới?

Không, như vậy là đủ rồi. Tôi nghĩ quan trọng hơn các giải thưởng là các vai diễn, nhân vật mà tôi khao khát, là cơ hội tôi được tiếp tục được khám phá, được mang những câu chuyện, những cảm xúc đến với khán giả khắp nơi trên thế giới.

Có một câu mà tôi muốn nói với những bạn trẻ muốn theo đuổi con đường nghệ thuật khắc nghiệp này: Hãy tự tin và trung thành với giấc mơ của mình.

Minh Ngọc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.