Cúi mặt đụng đất ngẩng mặt đụng trời

06/02/2011 09:33 GMT+7

(TN Xuân Tân Mão) Nếu có một thế giới mà ở đó huyền thoại và hiện thực xem ra chẳng khác gì nhau, thì chính là chỗ này đây: Cao nguyên đá Đồng Văn, nơi vạn trùng núi vạn trùng mây nhấp nhô chập chùng suốt một dải biên cương vùng cực bắc Tổ quốc.

Dường như mọi con đường đèo cao dốc thẳm, khi uốn lượn giữa tầng trời, lúc chênh vênh bên vực sâu hun hút, tất cả đều ẩn chứa một hấp lực cám dỗ, thúc giục bước chân, cho dù có nhiều lúc đến thót tim nghẹt thở. Đứng trên đỉnh đèo Cán Tỷ hoặc chót vót Mã Pí Lèng nhìn lớp lớp núi non gối đầu lên núi non, mây trắng phơi trên điệp trùng chóp núi đá tai mèo, bồng bềnh kỳ ảo giống như một bức tranh siêu thực vĩ đại từ trời xanh rơi xuống. Mà con người ở trên chốn non cao vời vợi này cũng... siêu thực nốt! Thì còn gì nữa, lúc xe chúng tôi uốn lượn qua mấy khúc cua ngoặt đường lên Lũng Cú, giữa bốn bề sương mù đặc quánh, bỗng trên triền núi đá bên đường, những em bé H’mông cứ như từ sương mù sinh ra đứng vẫy tay chào.

Vùng quy hoạch cao nguyên đá Đồng Văn ở Hà Giang là một tập hợp các huyện biên giới vùng cực bắc, gồm: Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn và Mèo Vạc. Từ dưới chân đèo Quản Bạ ngước nhìn lên đã thấy hai dòng chữ (Việt - Anh) to tướng màu trắng gắn trên mái núi cao sừng sững: Công viên địa chất cao nguyên đá Đồng Văn (Dong Van Karst Plateau Geopark). Có hai hướng lên cao nguyên đá này, một từ thành phố Hà Giang và hướng khác từ Cao Bằng đi qua, hướng nào cũng tha hồ mà phiêu bồng trong mây lượn lờ trong gió. Nhưng phải lên tận Mèo Vạc hay Đồng Văn rồi mới thực chứng cái câu nói đã thành huyền thoại, rằng: “Nơi cúi mặt đụng đất ngẩng mặt đụng trời” chính là đây! Mà lên tận vùng địa đầu chót vót nghìn thước non cao này rồi, thì như tôi đã nói, huyền thoại và hiện thực có khác gì nhau đâu. Một chợ tình Khâu Vai ở Mèo Vạc, một phố cổ Đồng Văn, một danh thắng Mã Pí Lèng, một núi đôi Quản Bạ hay cột cờ quốc gia trên đỉnh núi Rồng ở Lũng Cú từng được mệnh danh là nóc nhà Việt Nam. Vâng, bạn cứ dừng chân ở mỗi nơi chốn ấy rồi khắc biết.


Người H’mông đi chợ - Ảnh: Lưu Quang Phổ

Nhưng Thào Chư Páo, người bạn H’mông tôi mới quen lúc xe ngừng nghỉ ở bản Xủa Pả, khi trò chuyện với tôi, anh nói xa vời hơn những cái địa chỉ ấy. Ý của Thào Chư Páo là bây giờ người ta làm du lịch nên chợ tình không còn là chợ tình như ngày xưa nữa. Anh bảo: Cái bản Xủa Pả của mình may mắn chưa ai đụng gì tới. Ngồi nhìn ra phía trước hiên nhà của anh, đã quá nửa buổi sáng rồi vậy mà mây khói còn la đà khắp con đường dẫn vào bản. Hai bờ tường rào bằng đá ven đường bao bọc hai mảnh vườn đối diện nhau, bờ nào cũng dài hàng trăm mét, đá xếp cao quá đầu người. Mọi làng bản ở Đồng Văn hay Mèo Vạc, vườn nhà nào cũng xếp đá bao quanh như thế. Nhà lớn hay nhỏ, hầu hết đều lợp ngói âm dương (người địa phương gọi là ngói máng), tường nhà bằng đất sét nhào trộn với rơm, người ta gọi lối kiến trúc ấy là nhà trình tường. Đấy cũng là cách chống chọi lại cái giá rét của mùa đông trên cao nguyên đá này, có năm nhiệt độ xuống đến 1°C, tuyết rơi trắng núi.

Mùa xuân trên cao nguyên đá Đồng Văn thường đến sớm hơn những nơi khác, khi những cành đào phai nở lốm đốm khắp núi rừng, cũng tức là xuân về. Các dân tộc H’mông, Lô Lô, Tày, Dao... ở đây còn nghèo, nhưng ăn tết kéo dài suốt cả tháng, là vì thực ra người ta chỉ chơi tết, ngắm tết, đẹp nhất là đi chợ tết. Lũng Phìn, Sà Phìn, Phó Cáo, Ma Lé, Lũng Cú, Đồng Văn... chợ phiên cả thôi, tức là đến phiên mới đông chợ. Khắp các làng bản rộn ràng chuyện đi chợ tết. Ai cũng áo quần đẹp, váy đẹp, sắc màu cứ như đua với ngàn hoa núi rừng mà nở. Nhà Thào Chư Páo ở sát đường cái, nên cái âm thanh đi chợ tết đã làm anh nghiện. Trời chưa sáng đã nghe trên đường xôn xao tiếng cười nói. Từng đoàn từng tốp con gái H’mông, Dao, Tày... mang vác cõng gùi, cả những con ngựa thồ cũng hối hả lóc cóc gõ móng xuống đường, nhưng không phải ai cũng đi bán, đi mua sắm tết, không có gì cũng đi, đã bảo tết là để ngắm để vui chơi mà! Tất cả lẫn vào trong sương khói xua cái giá rét mà đi, chợ tết cũng lẫn vào trong sương khói mà đông nghịt người. Trước khi từ giã anh để tiếp tục đường xa Đồng Văn - Lũng Cú, tôi còn nói với Thào Chư Páo: Tết năm nay chắc sẽ lớn hơn mọi năm, vì cao nguyên đá đã thành di sản thế giới rồi. Không hiểu anh có nghe rõ lời tôi hay không mà đôi mắt ấy có vẻ ngơ ngác.


Em bé người H’mông - Ảnh: Hiền Thư

Hóa ra cái anh chàng người H’mông này cũng hoài cảm ghê gớm. Mà có lẽ không riêng gì Thào Chư Páo. Liệu có quá lắm không khi tôi cứ nhìn tất cả những con người như Páo sinh sống trên cao nguyên đá này đều là những nghệ sĩ, bắt đầu từ đâu trong phôi thai mẹ. Bạn đã từng bao giờ nghe dân ca ở đây chưa? Bài hát này tôi biết... bập bẹ là do nghe được cô gái H’mông hát trên cái xóm Séo Lủng, cái xóm đầu tiên ở sát với biên giới. Anh sương sớm, em sương chiều... Nơi núi chỉ có hai người yêu nhau. Quả đúng là núi chỉ có hai người yêu nhau thật! Đi dưới những mái núi đá tai mèo cao vời vợi trông giống như những kim tự tháp ở Sà Phìn, Lũng Phìn, ở khắp Đồng Văn đến Mèo Vạc, tôi đã không biết bao lần đập vào vai những người bạn đồng hành chỉ vào những nơi... lưng chừng trời, trên mái núi cao ấy, hoặc có khi dưới thung sâu thăm thẳm, khi phát hiện những nơi sơn cùng thủy tận đó một đôi mái nhà chon von lẻ loi ẩn mình trong khói mây bảng lảng. Ở đấy họ yêu nhau và sinh con đẻ cái, đời này qua đời khác. Mà lam lũ và nhọc nhằn lắm, phải mót từng chút đất hiếm hoi trong đá, có khi phải cõng đất từ thung sâu lên mà bỏ vào từng hốc đá để gieo trồng thành hạt thành quả. Gian nan thế, vậy mà con người như cây hoa rực rỡ màu sắc váy áo, vậy mà khèn điệu mênh mang, đàn môi tâm tình, vậy mà “anh sương sớm, em sương chiều” ngân nga cung bậc..., chẳng phải đợi đến ngày tết, ngày xuân, cứ hằng tuần ở các buổi chợ phiên đã là những ngày hội. Và, cố nhiên rồi, tết sẽ vạn lần hơn thế nữa!

Tạm biệt cao nguyên đá Đồng Văn, mùa xuân sớm đã đến hay chưa tôi chẳng rõ, có điều hoa hoang cỏ dại và những cây đào phai trên các triền núi đá đã bắt đầu lốm đốm hư ảo trong sương. Mây trắng từng vạt trôi la đà như tiễn tôi qua đỉnh Mã Pí Lèng. Bỗng dưng tôi nhớ đến những câu thơ của Bertolt Brecht: “Nếu viên sỏi nói nó sẽ rơi trở lại lúc anh ném nó lên trời. Anh có thể tin vào viên sỏi...”. Vâng, chỉ mới là viên sỏi thôi huống là núi non đá chất ngất đụng trời. Hãy ký thác vào đá sức vóc và tâm hồn... Phút giây xao xuyến ấy tôi lại chợt lầm thầm câu dân ca mà cô gái H’mông đã ngân nga hát ở cái xóm Séo Lủng - một góc trời biên cương của Tổ quốc: Anh sương sớm, em sương chiều... Nơi núi chỉ có hai người yêu nhau.      

Nguyễn Nhã Tiên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.