Trong năm đứa, chỉ có tôi là nhà quê nhất. Tôi cứ lóng nga lóng ngóng không biết cách ăn, mặt thì đỏ gay vì bị tụi bạn chọc quê. Cô cười hiền, ân cần dạy tôi cách lặt rau bỏ vào tô, cách xịt tương vào chén nước chấm "Ăn đi em, đừng để ý mấy bạn làm gì!".
Cuối lớp 5, tôi đạt học lực giỏi nhưng không nằm trong danh sách được phát thưởng vì trường chỉ đủ kinh phí trao thưởng cho 5 học sinh đứng đầu lớp. Nhưng thật bất ngờ khi cô bảo: "Hôm phát thưởng em cứ đi dự nghen, Phước!". Và rồi tôi được một phần thưởng còn to hơn các bạn khác. Sau này, tôi mới biết thì ra cô Oanh đã âm thầm bỏ tiền túi mua món quà thưởng ấy để động viên tinh thần học tập của tôi.
Tôi ấn tượng mãi về tô phở đầu tiên và nụ cười hiền của cô giáo Oanh. Có lẽ vì thế mà đến ngày 20 tháng 11 hằng năm, dù bận rộn công việc cách mấy, dù xa xôi cách mấy, tôi cũng sắp xếp thời gian đến thăm hỏi cô. Hai cô trò lại rôm rả ôn lại những kỷ niệm ngày xưa.
Nguyễn Hồng Phước
Bình luận (0)