Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh - Kỳ 2

25/11/2010 00:00 GMT+7

Tôi há hốc miệng: - Mày khùng hả Sơn? Làm như không nghe thấy tôi, Sơn cho tay vào túi, vốc ra một nắm bi:

- Nếu mày đồng ý, tao trả lại cho mày vốc bi này.
- Tao không thèm chơi bi.

Sơn lại cho tay vào túi kia:

- Tao cho mày tiền.
- Tao cũng cóc cần tiền.
- Vậy chắc là mày cần thứ này!

Sơn giơ nắm đấm lên, mặt hầm hầm.

Tôi bước lui một bước:

- Sao mày bảo mày thích con Bé Ba?

Sơn ngang phè:

- Tao thích cả hai đứa.

Nó cười nhăn nhở:

- Đứa nào trông cũng ngon mắt.

Cử chỉ thô tục của thằng Sơn hôm trước chợt hiện ra lởn vởn trong đầu tôi. Như người bị đánh thuốc độc, mặt tôi lập tức phù ra.

- Thứ như mày đừng hòng rớ tới con Mận! - Tôi nghiến răng ken két.
- Hỗn láo nè!

Thằng Sơn gầm lên và tung một cú đấm vào giữa mặt tôi.

Mặc dù đã đề phòng, tôi vẫn không tránh được cú ra tay nhanh như chớp của nó.
Tôi ngã vật ra đất, có cảm giác quai hàm gãy vụn.

Tôi chưa kịp ngồi dậy, thằng Sơn đã cưỡi lên người tôi, hai tay đấm liên hồi như giã gạo.

Tôi không đấm trả lại được cái nào, cũng không vùng thoát được, chỉ biết dùng bàn tay lẫn khuỷu tay che lấy mặt.

Đấm chán, thằng Sơn dừng tay, hằm hè:

- Thế nào? Thứ như tao có rớ được con Mận không?

Nhớ tới vẻ mặt buồn thảm và những giọt nước mắt của con Mận hôm nào, tôi quên cả đau.

- Rớ cái củ cải tao đây nè! Đồ chó!

Vừa hét lên tôi vừa phun một bãi nước bọt trúng ngay mặt thằng Sơn kêu đánh “bép”.

Bộ mặt nhơn nhơn của Sơn lập tức chuyển đủ bảy màu. Nó lại mím môi nện tôi thật lực, không thèm quẹt nước miếng dính trên mặt.

Đang quýnh quáng che chắn, khuỷu tay tôi chợt chạm phải vật gì cưng cứng chỗ ngực áo.

Tôi mò mẫm một lúc, vớ được cây bút bi, liền rút ra đâm một phát thật mạnh.
Ngòi bút xoi thủng gò má thằng Sơn một lỗ nhỏ, chắc chẳng đau đớn gì, chỉ tổ làm nó sôi máu, nện tôi càng hung hăng hơn.

Bữa đó, nếu không có đứa bạn chạy ra sau hè đi tiểu bắt gặp và dọa méc thầy giám thị, chắc người tôi nát như tương.

3. Thằng Sơn lại âm mưu

Hôm sau đến lớp, tôi không dám lại gần thằng Sơn. Lúc vô học, buộc phải ngồi cạnh nó, bụng tôi thon thót suốt buổi sáng. Nhưng từ lúc vô lớp đến lúc ra về, nó vẫn ngồi im như tượng.

Chỉ khi bọn học trò ôm cặp chen nhau ra cổng, nó mới lại gần vỗ vai tôi:

- Nè Thiều!
- Gì? - Tôi xoay người một vòng để tránh bàn tay của nó, hoang mang hỏi.

Nhưng Sơn không nhắc gì tới chuyện đánh nhau hôm qua. Nó nói một câu như đánh đố, chẳng ăn nhập gì đến nỗi lo lắng trong lòng tôi:

- Mày đừng tưởng cả làng này ai cũng ngu.

Dĩ nhiên động tác duy nhất tôi có thể làm trong lúc đó là há hốc miệng ra nhìn nó, hồi hộp chờ xem nó sẽ nói tiếp câu gì nữa sau câu mở đầu bí hiểm kia.

Không để tôi đợi lâu, thằng Sơn nhìn tôi qua khóe mắt, nhếch môi thâm độc:

- Mày tưởng tao không biết bí mật nhà con Mận hả!

Câu nói của thằng Sơn làm tôi choáng váng. Như người bị nện búa vào đầu, tôi chỉ muốn lập tức khuỵu chân xuống.

- Số phận của gia đình nó đang nằm trong tay tao. Bây giờ tao bảo gì mà nó chẳng nghe.

Giọng điệu hăm dọa của thằng Sơn lại cất lên, xát vào tai tôi như xát muối. Một cảm giác ngột ngạt khó chịu lấp đầy ngực tôi khiến tôi phải hít vào liên tục.

- Mày định làm gì? - Tôi hổn hển nói.

- Tao định làm gì thì mày cũng biết rồi đó - Thằng Sơn úp mở, cố tình nói lòng vòng để khoái trá nhấm nháp nỗi lo âu ánh lên trong đáy mắt tôi.

Trong một giây, tôi nghe máu nóng dồn lên mặt. Lúc đó nếu có thể cắn cổ thằng Sơn được, tôi sẽ không ngại ngần gì mà không nhảy xổ vào nó.

Tôi thu nắm đấm, môi giần giật:

- Mày không được đụng tới con Mận!
- Chà, mày ra lệnh cho tao đấy hả Thiều? - Sơn phun một bãi nước bọt - Mày nghĩ mày là ai vậy?

Nó lại đập tay lên vai tôi, hừ giọng:

- Thằng em mày thì kinh thật, chứ mày chỉ là con muỗi trong mắt tao thôi. Tao chỉ bóp một cái là bẹp!

Lần này, nói xong nó quay lưng đi thẳng, tay tung tẩy cái cặp sách, miệng nghêu ngao, rặt những câu mất dạy:

- Em ơi cái vú em tròn...

Tôi ngoái cổ nhìn quanh để xem con Mận ở đâu nhưng tôi không tìm thấy nó.
Bên kia hàng rào, giữa sân trường, những cánh hoa đỏ đã bắt đầu lốm đốm trên tàng phượng báo hiệu mùa hè sắp về. Tiếng ve kêu râm ran mấy ngày nay nhưng mải sa đà vào cuộc chiến dằng dai với thằng Sơn, tôi không để ý.

Thế là đã đến mùa đi bắt ve sầu, nhưng tôi nhận ra lòng tôi đã không còn thanh thản nữa. Bộ tịch đểu cáng của thằng Sơn mấy ngày nay đã cắm sâu vào tâm trí tôi như một thứ nấm độc.

Cắn môi muốn rướm máu, tôi ngoảnh nhìn theo nó bằng ánh mắt đau khổ, chán ghét và bất lực, bụng chỉ cầu cho nó chết sông chết suối hay chết cháy quách cho rồi.

(Còn tiếp)

Nguyễn Nhật Ánh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.