Bạn tôi bộc bạch: “Vợ chồng em sợ nhất là con vô nhóm hát. Lúc biểu diễn Cu Bi sẽ ưỡn ẹo y như các bạn gái. Con nít mà, cứ thấy bạn làm thì làm theo. Nhưng riết rồi quen, lớn lên coi chừng… bóng!”. Chính vì thế, vợ chồng cô đã nhất định xin kỳ được cho con vào nhóm kịch.
Nhóm hát ở trường mẫu giáo thường là “đội văn nghệ chuyên nghiệp” của trường, và đại đa số là nữ. Bé trai nào mặt mũi sáng sủa, dạn dĩ, thích biểu diễn và không biết mắc cỡ thì mới được chọn.
Người lớn chúng ta vẫn được xem các chương trình văn nghệ mẫu giáo rất đáng yêu và tài năng, nhưng, đôi khi trong chúng ta bỗng thấy gợn lên một số điều nghĩ ngợi. Những bé trai hiếm hoi thường lọt thỏm giữa rất nhiều bạn gái xinh xắn và cao lớn hơn. Các chàng thường không lanh, không thuộc bài bằng các bạn gái, thỉnh thoảng phải liếc chừng các bạn để điều chỉnh động tác của mình. Đôi khi các chàng cũng được đánh son môi, tay cũng cầm hoa, gấu bông…, và luôn phải cố nghiêng người cười điệu sao cho thật giống các bạn gái… Thật đáng ái ngại!
Trường mẫu giáo của chúng ta hầu như chỉ có toàn cô giáo, và khi dạy các em trong sinh hoạt mỗi ngày, các cô thường tự biên tự diễn là chính. Nhún nhảy, nghiêng đầu, cong môi, cười điệu… đều là những đặc tính dành cho giới nữ. Không thể trách các cô được. Các cô chỉ làm những gì các cô có thể. Vấn đề là, các bé trai của chúng ta hầu như không được chuẩn bị tốt để trở thành đàn ông, mà chỉ được tích lũy toàn những thói quen và cung cách phụ nữ trong khi học mẫu giáo - quãng thời gian không kém quan trọng của quá trình hình thành nhân cách.
Tuổi thơ như trang giấy trắng. Những ghi nhận đầu đời sẽ là những dấu ấn rất khó phai nhạt. Ai dám quả quyết rằng những cậu bé từng tô son môi, cầm hoa và nhún nhảy rất điệu đà hôm nay, sẽ không để lại chút ảnh hưởng không hay nào cho ngày mai, lên cái hùng tính - đàn ông của cậu?
Mối lo của bạn tôi, hẳn cũng là mối lo của nhiều bậc cha mẹ trẻ khác, là một điều rất thực, trong nhiều mối lo hằng ngày của tất cả chúng ta.
CAMERA