Đào Trọng Khánh, thơ và điện ảnh

10/01/2010 10:41 GMT+7

(TNTT>) Nghệ sĩ nhân dân Đào Trọng Khánh là một gương mặt sáng rỡ ràng trong làng điện ảnh - tài liệu của Việt Nam. Là người chuyên viết lời bình của những phim tài liệu nghệ thuật nổi tiếng như “Hà Nội trong mắt ai”, “Chuyện tử tế”, “Năm mươi khoảnh khắc cuộc đời"... Đào Trọng Khánh với lời bình phim vừa tinh tế vừa sâu xa vừa thẳng thắn của mình đã chinh phục người xem không chỉ ở Việt Nam.

Những thành công lớn trong điện ảnh của Đào Trọng Khánh bắt nguồn từ đâu? Theo tôi, nó có được chính vì Đào Trọng Khánh “xuất thân” là một nhà thơ, một nhà thơ với những bài thơ đằm thắm, xúc động và khá hiện đại từ những năm chống Mỹ ở Hải Phòng. Bấy giờ, bút danh thơ của anh là Đào Nguyễn. Tôi vẫn còn nhớ, sau hơn 40 năm, mấy câu thơ rất hay của Đào Nguyễn, trong một bài thơ mà tôi đã quên tên, viết về Hải Phòng, in trên báo Văn Nghệ và sau đó in trong “Tuyển tập thơ 3 năm chống Mỹ” do NXB Văn học ấn hành, vào khoảng năm 1967:

…“ Thượng Lý tiễn người đi mây trắng ngang trời
Nơi tay em ôm là nơi đạn quân thù bắn tới
Em vẫn nhìn xanh ngát tận xa khơi…”

Viết về Hải Phòng đúng vào thời điểm bom Mỹ thả ngày đêm xuống thành phố cảng như thế, viết bằng giọng âu yếm yêu thương riêng tư và mơ mộng như thế, giữa lúc thơ miền Bắc vẫn nghiêng về cái chung, những tình cảm công dân chung như thế,  thì nhà thơ ấy không phải thường!

Tôi cũng không ngờ, sau hòa bình một số năm, lại được đọc “thơ” Đào Nguyễn - bấy giờ đã lấy tên thật Đào Trọng Khánh - qua những thước phim tài liệu, qua lời bình đầy chất thơ, một chất thơ vừa chắt lọc vừa thô ráp của đời sống. Nhà thơ khi chuyển sang sáng tác những thể loại khác, họ có thế mạnh mà những người không phải nhà thơ khó có được. Đó là sự nhạy cảm, chiều sâu của tư duy hình tượng, những bất ngờ của liên tưởng... Mang những thế mạnh của thơ vào phim tài liệu nghệ thuật thì quả là... đắc đạo. Phim của Đào Trọng Khánh, nhất là khi anh đồng tác giả với đạo diễn Trần Văn Thủy, đã vừa sắc sảo lại vừa nhân hậu, vừa thời sự vừa ẩn chứa những thông điệp sâu xa, vừa dành cho tất cả mọi người vừa như nhắn nhủ với những người trí thức về tư cách và trách nhiệm của “kẻ sĩ” thời nay.

Tôi nghĩ, Đào Trọng Khánh chính là một kẻ sĩ đất Bắc Hà, một kẻ sĩ hiện đại, một người phát ngôn có thẩm quyền từ chính nghệ thuật phim tài liệu, là người luôn hồn nhiên và uyên bác, luôn hết mình qua từng lời bình, từng thước phim. Và tôi lại thấy, xuyên qua hình ảnh của nhà đạo diễn điện ảnh ấy hình bóng một nhà thơ của “trường phái thơ Hải Phòng” từ những năm chiến tranh đã xa lắc. Nhiều năm qua, Đào Trọng Khánh tuy tuổi đã cao vẫn miệt mài làm việc, miệt mài đi, miệt mài cảm nhận. Dù tận đáy sâu của lòng mình, Đào Trọng Khánh nén một nỗi đau mà những ai đã quen anh, chơi với anh đều xót xa chia sẻ. Cuộc đời, số phận vẫn không công bằng như vậy với người có tâm và có tài. Nhưng hôm rồi, qua điện thoại, Đào Trọng Khánh vẫn chỉ nói với tôi về... thơ. Anh yêu thơ bằng một tình yêu dâng hiến và không cần đền đáp. Anh nói: rồi cũng chỉ còn thơ thôi ông ạ! Chúng ta dù rất lâu không gặp nhau thì vẫn mãi mãi trong nhau những câu thơ, những câu thơ “tình trong một khắc mà thành thiên thu” (Arvers) và cả thiên thu dồn chứa trong những câu thơ đã đóng đinh vào tâm hồn mình. Tôi yêu Đào Trọng Khánh chính vì anh yêu thơ đến như vậy!

Thanh Thảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.