Video đang được xem nhiều
BẠN ĐỌC PHẢN HỒI - COMMENT (6)
dinh binh - nghe an - 3/11/2013
"Sống tử tế", nói như thế là quá đầy đủ. Nhưng nói "sống tử tế - học đàng hoàng" trong giáo dục thì lại thiếu mất một nửa. Theo tôi ta nên nói "Dạy đàng hoàng - Học tử tế" . Đức trí thể mỹ đó là khuôn mẫu. Nếu nói trong giáo dục không có khuôn mẫu lại càng sai.
NGUYỄN VĂN TRỰC - 3/11/2013
Nghị quyết của Đảng nhiệm kỳ đại hội nào cũng nhấn mạnh Giáo dục là quốc sách hàng đầu, ưu tiên tập trung đầu tư cho giáo dục, rồi có nghị quyết riêng cho giáo dục là đổi mới toàn diện nền giáo dục ... rồi mỗi vị Bộ trưởng mới lại có một chương trình hành động, quyết sách mới, các nhà nghiên cứu về giáo dục như GS, TS ... cũng tham gia góp ý cải cách giáo dục nước nhà... nhưng rồi sao vẫn thấy có một cái gì đó không phải là đòn bẩy mà là vật cản làm trì trệ sự phát triển giáo dục ; chủ trương NÓI KHÔNG trong giáo dục hình như đã bị "sụp đổ", đạo đức của một bộ phận không nhỏ của GV cũng xuống cấp trong giảng dạy, tư cách đạo đức học sinh thì còn rất nhiều chuyện nói ra không xuể.
Lang Biang - dalat - 3/11/2013
Nguyên là giáo viên, đã qua một thời học sinh sôi nổi. Tôi có ý nghĩ như sau: Giáo dục và các bộ phận của nó nằm trong một xã hội. Nó không thể tốt hơn hay xấu hơn cái vỏ đang bọc, gói nó lại. Vậy Giáo dục tốt là vấn đề lớn, vấn đề toàn thể (cũng như tất cả các hoạt động kinh tế , pháp luật...). Xin nói ngay vào vấn đề trong ngành giáo dục mà tôi đã trải nghiệm: XH ngày nay trọng chức trọng tiền, ông thầy không có hai cái đó (trừ khi ông thầy vào đảng, thành cán bộ lãnh đạo ngành giáo). XH ngày nay không trọng tri thức, mà trọng hình thức, mà giáo dục của ta không đáp ứng cả tri thức lẫn hình thức cho một con người Việt (hơi cực đoan nhưng có phần sự thật). Người ta trọng việc đi học vì đó là một hoạt động không thể khác cho con nít, người ta hi vọng và níu kéo cái truyền thống "có học vẫn hơn" , và nhất là học để có cái bằng - từ đó liên tưởng đến công việc đến thu nhập (chỉ liên tưởng thôi cũng được, vì thực tế chưa chắc nếu không tiền, không thế, cơ hội cũng có nhưng hiếm). Thầy, cô giáo nếu đáp ứng những mong mỏi như báo đã đăng thì hệ thống có công nhận, khuyến khích cũng phải theo chỉ đạo... Tôi thấy thật khó cho những mơ ước của các bạn, vì tôi đã từng là giáo viên 15 năm (nay chuyển ngành khác), vợ tôi cũng là giáo viên nhưng thật may đã về hưu.
Cố gắng - 3/11/2013
Có nhiều người luôn cố gắng sống tử tế, được xã hội công nhận và ủng hộ. Nhưng một số trường hợp thì giống như Chí Phèo, phải tự hỏi " Ai cho tôi lương thiện ?" . Có những lúc cố gắng sống tử tế nhưng không ai tin mình tử tế, mà ngược lại bị hiểu lầm. Ví dụ giáo viên không nhận phong bì của phụ huynh, thì một số phụ huynh không nghĩ GV đàng hoàng mà nghĩ GV đã "ăn tiền " của phụ huynh một cách nào đó tinh vi hơn nên không cần nhận phong bì nữa, một số phụ huynh thì nghĩ cô giáo này bị hâm. Cố gắng sống tử tế thì phải hy sinh nhiều, tất nhiên tử tế cũng làm cho mình cảm thấy hạnh phúc, nhưng cũng có lúc cảm thấy buồn lắm, bơ vơ lắm.
Ngọc Quỳnh - 19 A Đặng Trần Côn - Q 1 - TP HCM - 3/11/2013
Bản chất của môi trường học đường là THÂN THIỆN, bản năng của giới trẻ học sinh là TÍCH CỰC. Khi đề ra cuộc vận động " Xây dựng trường học thân thiện - học sinh tích cực ", bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân muốn trả toàn bộ trường học về đúng với nhiệm vụ và chức năng giáo dục của nó. Tiếc rằng cuộc vận động này đang đi vào kết thúc vì các nhà trường không có đủ thời gian - phương tiện - quyết tâm thay đổi cục diện giáo dục. Mà thay đổi làm sao được khi nhiệm vụ năm học chỉ tập trung vào thu gom và xác lập thành tích từ thi cử của cả thầy và trò ! Thầy dạy ở trường rồi kéo trò dài về nhà - trò học ở trường rồi theo thầy về nhà. Cả hai chỉ vờn nhau quanh chủ đề thi cử, làm gì có chuyện rèn luyện kỹ năng sống hoặc quan tâm đến những chủ đề nghệ thuật - xã hội - nhân văn nào khác ! Tóm lại, với mục tiêu giáo dục phiến diện thế này thì cả trăm năm nữa cũng không bắt kịp ai ! NGỌC QUỲNH - KHÁNH LINH
Võ Anh Phú - 235 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5 - 3/11/2013
Thích nhất là chị Vũ Thị Phương Oanh: Không cần "vinh danh", không cần "phong thánh" chỉ cần 2 chữ "đàng hoàng" mà thôi. Cách diễn đạt của chị luôn có hoài bão và ý chí, chút "leadership" của một phụ nữ mà tôi từng tiếp xúc. Thích nhất là anh Nguyễn Kim Hồng, người mà tôi tiếp xúc nhiều lần. Anh đã trường thành hơn nhiều, quyết đoán rất nhiều qua thử thách của thời gian, có tâm huyết hơn, đặt trọng tâm nhiều hơn đối với sự nghiệp giáo dục. Giáo dục phải là "vui là vui quá, vui là vui ghê". Nếu không đó là "Education camps" của những giác quan vô cùng "khiên cưỡng và huyễn hoặc"... Chúc Anh Chị vui, trẻ, khỏe suốt năm Quí Tỵ.
GỬI PHẢN HỒI
 
 
Chia sẻ:
Thanh Niên Online hoan nghênh ý kiến của bạn đọc. Các thảo luận sẽ được xem xét trước và có thể được lược trích khi đăng tải. Thanh Niên Online giữ quyền từ chối những lời lẽ xúc phạm cá nhân, tổ chức; lời lẽ trái thuần phong mỹ tục, vi phạm pháp luật. Bạn đọc thảo luận bằng tiếng Việt có dấu. Ý kiến của bạn đọc không nhất thiết thể hiện quan điểm của Thanh Niên Online.