Nỗi niềm Tết sau cổng trại giam: Cuộc đời nghiệt ngã của cựu thiếu tá công an

09/01/2017 08:00 GMT+7

Chỉ còn hơn 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán, giữa không khí tất bật, nôn nao của những người nghĩ đến chuyện sum họp gia đình, thì sau cánh cổng trại giam , các phạm nhân lại nặng nỗi lòng.

Chỉ một phút giây mất kiểm soát, cựu thiếu tá công an đã tiếp tay gây ra thảm cảnh: vợ chết, con cái chia lìa và mình lãnh án 7 năm tù.
Vụ án chấn động Sài Gòn
Với giọng nói nhỏ nhẹ, trầm buồn, đôi mắt ngấn nước, ông Lê Văn Lũy (55 tuổi) kể về cuộc đời mình có hạnh phúc lẫn đắng cay. Năm 1978, ông từ Trà Vinh lên Sài Gòn lập nghiệp. Vốn yêu thích ngành công an từ nhỏ, ông Lũy học và làm cảnh sát khu vực ở P.5, Q.11 (TP.HCM). Tại P.5, ông Lũy lập gia đình với bà Huỳnh Thị Bửu Tâm là nhân viên ở UBND P.5. Hai người có với nhau hai người con. Cuộc sống có lúc khó khăn vất vả, đồng lương nhà nước phải chi xài tằn tiện, nhưng với ông đó là những ngày hạnh phúc.
Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi đi. Thế nhưng, vào một buổi chiều vừa về nhà, ông Lũy giật mình khi thấy nhiều chủ nợ, trong đó có cả giang hồ, xã hội đen đứng trước nhà mình đòi nợ. Thì ra, nhiều năm qua, vợ ông âm thầm chơi hụi, đường dây bị bể, bà trở thành con nợ của nhiều người và không có khả năng chi trả. Ông động viên vợ bán căn nhà đang ở để lấy tiền trả nợ. Số tiền bán nhà gần 2 tỉ đồng được trả nợ gần hết, chỉ còn lại chút ít, rồi gia đình dọn ra ở trọ.
“Nhưng số tiền mà vợ tôi nợ vẫn chưa dứt. Ngày đầu tiên cả nhà dọn về phòng trọ, chủ nợ lại kéo tới. Số tiền còn lại cũng “đội nón” ra đi”, ông Lũy kể. Bi kịch chưa dừng lại ở đó. Một chiều đi làm về, ông Lũy thấy khuôn mặt vợ buồn hơn ngày thường và nói chuyện điện thoại liên tục. Đoán là các chủ nợ lại đòi nhưng biết vợ đang buồn, ngại tâm sự nên ông Lũy cũng không hỏi cặn kẽ. Cả nhà vẫn ăn cơm tối bình thường. Đêm khuya khi chỉ còn lại hai người, vợ ông mới nói ra sự tình nợ nần và nói rằng chỉ có cái chết mới giải quyết được mọi chuyện.
“Cô ấy mấy lần cầm dao đòi tự tử mà tôi ngăn lại. Chừng 2 giờ sáng cô ấy lại tiếp tục tự tử. Bao nhiêu ấm ức bấy lâu dồn nén, lại quá bức xúc, không làm chủ được mình, tôi nói em chết thì anh chết theo luôn, rồi cầm dao tiếp tay đâm vào người cô ấy”, ông Lũy nói như khóc. Vụ việc xảy ra vào đầu năm 2015.
Mong sớm về với con
Sau khi vợ chết, ông Lũy viết thư tuyệt mệnh, rồi cầm dao đâm vào ngực, cổ, cắt mạch máu tự tử nhưng không chết vì được mẹ vợ và hai con phát hiện kịp thời. Tỉnh dậy ở bệnh viện, hay tin vợ đã chết, ông Lũy có cảm giác trời đất như sụp đổ. Đau đớn tột cùng, chỉ vì giây phút thiếu kiểm soát, ông đã tiếp tay lấy đi tính mạng của vợ mình. Vào tháng 9.2015, ông bị kết án 7 năm tù vì tội giết người. Hai đứa con nhỏ từ đây mất mẹ, phải chia xa cha. Hiện ông Lũy đang thụ án ở trại giam Châu Bình (H.Giồng Trôm, Bến Tre).
Ông kể thời gian đầu khi vợ mất, ở trại tạm giam, ông như hoảng loạn. Nhà nghèo giờ lại càng thêm túng quẫn. Hai con phải về ở với bà ngoại. Đứa con trai đầu 16 tuổi phải nghỉ học giữa chừng. Nhiều lần suy nghĩ quẩn, ông Lũy lại tìm đến cái chết nhưng không thành. Tâm lý hoảng loạn, hối hận đeo đuổi khi ông thụ án ở trại giam Châu Bình. Nhưng nhờ cán bộ trại khuyên bảo, ông dần hồi tâm, tin tưởng cánh cửa cuộc đời chưa đóng chặt với bản thân mình. Ông Lũy quyết tâm cải tạo tốt để chóng về với con. Sau khi vợ mất, với ông, hai người con là nguồn động viên vô giá giúp ông cải tạo tốt. Ở trại, ông được bố trí ở bộ phận thi đua chuyên điểm danh, làm sổ sách, cắm cờ thi đua... và ở công việc nào ông cũng đều cố gắng làm tốt.
“Hai đứa con thương ba lắm. Trước đây, cứ mỗi tháng lên thăm ba một lần nhưng tôi khuyên thăm ba ít thôi. Đường sá xa xôi, mỗi lần thăm ba phải nghỉ học rất tội nghiệp. Đứa con trai đầu sau một thời gian nghỉ học đã đi học trở lại. Điều an ủi nhất đối với tôi là sau khi sự việc xảy ra, mẹ vợ và gia đình bên vợ không ai oán trách. Họ hiểu tôi không cố ý giết cô ấy mà chỉ là phút giây mất kiểm soát. Anh em của vợ thi thoảng cũng lên thăm tôi. Tôi đã chấp hành án được 2 cái tết ở trại giam Châu Bình. Mỗi năm vào trước tết, gia đình đều lên thăm tôi, mang bánh, quà lên để tôi chia cho bạn bè”, ông Lũy kể.
“Khoảnh khắc tết ở trại giam, tôi nhớ vợ da diết dù cô ấy đã ra đi mãi mãi. Nghĩ cảnh các con đang ăn tết ở nhà, thiếu cha mà thương lắm”, ông Lũy nói trong nước mắt và chia sẻ: “Hơn 32 năm trong ngành công an, chưa bao giờ tôi nghĩ mình lại rơi vào hoàn cảnh éo le và có ngày phải vào tù. Chỉ vì phút giây không kiểm soát được bản thân mà quãng đời đã qua của tôi giống như cơn ác mộng. Giờ tôi chỉ cố gắng cải tạo tốt để sớm được trở về đón cái tết ấm áp cùng các con”. Nói xong ông Lũy chào từ biệt rồi dáng vẻ liêu xiêu trong ráng chiều đi về phía cổng trại cho kịp giờ điểm danh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.