Về miền tâm linh

12/07/2013 11:29 GMT+7

Như có từ trong tiềm thức, cứ đến tháng 7, nhiều người lại nhớ về Quảng Trị - mảnh đất thiêng của Tổ quốc, vì đó là không gian và thời gian cho sự tri ân...

Như có từ trong tiềm thức, cứ đến tháng 7, nhiều người lại nhớ về Quảng Trị - mảnh đất thiêng của Tổ quốc, vì đó là không gian và thời gian cho sự tri ân...

Vài năm trở lại đây, nhiều người đã bắt đầu quen dần với cụm từ “du lịch hoài niệm”. Và theo nhận định của người viết, loại hình du lịch đặc thù ấy, không đâu nổi bật như ở Quảng Trị, nơi mà mỗi tên đất, tên làng đều gắn liền với những chiến công vang dội, những sự hy sinh anh dũng và cả những nỗi đau mấy chục năm rồi vẫn chưa kịp nguôi... Tham gia “du lịch hoài niệm”, không chỉ đối với lớp người đã từng đi qua chiến tranh, mà đến những người trẻ chỉ biết đạn bom qua sách vở cũng có được những trải nghiệm tuyệt vời.

 
Đến Quảng Trị những ngày tháng 7 để tri ân những người anh hùng của dân tộc - Ảnh: Nguyễn Phúc

Thú thật, nếu được giao làm một hướng dẫn viên du lịch, tôi thực sự chưa biết sẽ dẫn các bạn bắt đầu từ đâu trong hành trình trở về miền tâm linh Quảng Trị. Bởi địa danh nào chỉ cần nhắc tên cũng không hề “nhỏ bé”. Sẽ là địa đạo Vịnh Mốc bên bờ biển Cửa Tùng, biểu tượng của sức sống bền bỉ của những người con đất thép Vĩnh Linh; hay là Khu di tích lịch sử đôi bờ Hiền Lương. Sẽ là Thành Cổ Quảng Trị bên dòng Thạch Hãn nơi gắn liền với 81 ngày đêm mùa hè đỏ lửa năm 1972; hay hàng rào điện từ Mcnamara và đường mòn Hồ Chí Minh... Ngược lên vùng cao cũng sẽ không phải là ý kiến tồi, khi bản thân việc được đi trên đường 9 đã là một sự trải nghiệm về chiến tranh. Rồi nào là Làng Vây, sân ban Tà Cơn, Khe Sanh, nhà đày Lao Bảo... những địa chỉ gắn với cả quá trình đấu tranh cách mạng của quân và dân ta, đặc biệt là trong chiến dịch Mậu Thân năm 1968. Và tất nhiên, nhắc về Quảng Trị không thể không nhắc đến 72 nghĩa trang, đặc biệt là 2 nghĩa trang cấp quốc gia Đường 9 và Trường Sơn. Ở đây, giữa thông reo, gió hát là điệp trùng mộ chí, là nghi ngút khói hương.

Công việc đã đưa tôi đến gần với Quảng Trị và tôi cũng đã quen dần chuyện rằng, cứ đến tháng 7, hàng ngàn người đổ về nơi đây. Họ khoác lên mình những chiếc áo xanh bộ đội với những huân, huy chương đỏ ngực. Họ có thể là những cựu chiến binh, là mẹ VNAH, là thân nhân liệt sĩ hay giản đơn là một người con đất Việt. Nhưng trên tay họ không bao giờ thiếu những bó hoa đẹp, những nén hương thơm cũng như trên đôi mắt họ không hề thiếu những dòng nước mắt... Hãy tin tôi, hãy đến Quảng Trị những ngày tháng 7 này, để hiểu rằng du lịch không cứ có nghĩa là phải đến những nơi thật tráng lệ, phải hưởng thụ được những thú vui lạ lùng, phải ăn được những món ngon, đắt đỏ... Mà có nhiều khi, người ta đi du lịch chỉ để nghe những tiếng vọng về từ quá khứ, bước thật chậm rãi và ngâm nga: Những nấm mồ xếp đều bên nhau/Như những phím dương cầm của đất/ Rung lên những âm thanh lặng thầm không tắt/Chỉ trái tim người mới nghe được mà thôi... (Lâm Thị Mỹ Dạ).

Nguyễn Phúc

>> Thành cổ Quảng Trị lung linh ngọn nến tri ân
>> Thăm gia đình liệt sĩ nhà giàn DK1 ở Quảng Trị
>> Tri ân liệt sĩ Gạc Ma: Những ngôi mộ gió ở Quảng Trị
>> Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Quảng Trị năm 2013
>> Quảng Trị tổng kết tháng Thanh niên
>> Quảng Trị: Thắp sáng 72 nghĩa trang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.