Gặp mặt đầu năm

22/02/2013 08:00 GMT+7

Những ngày nghỉ tết đã qua, các nhà máy, công sở đã bắt tay vào công việc thường nhật. Thế nhưng, những cuộc “họp đồng hương”, “họp lớp” rồi “họp bạn lính”… được dùng chung một cụm từ là “gặp mặt đầu năm” thì lại bắt đầu.

Quanh năm đầu tắt mặt tối, bươn chải kiếm tiền nuôi thân, nuôi gia đình, không có thời gian rảnh rỗi để thăm hỏi nhau thì việc “gặp nhau một lần” như thế vào dịp đầu năm, cũng tốt thôi. Nhưng điều không tốt là ở chỗ, quá nhiều những cuộc “gặp mặt” như thế, mà cuộc nào cũng không thể chối từ, thì chỉ có nước nhừ xương. Có quá nhiều cuộc “gặp mặt” ấy, chỉ đơn thuần là để ăn nhậu chứ không phải là để chia sẻ những khó khăn của nhau. Một cuộc gặp có khi tốn dăm ba triệu nhưng trong đám bạn bè, rất nhiều người khó khăn thì lại “quên” mất. Giá như ta bớt “niềm vui ăn nhậu” lại một ít, người bạn khốn khó ấy có thêm cái vé tàu cho con họ đi học xa. Nhưng rất ít khi ta nghĩ đến điều đó. Cũng có những nhóm bạn, lập một quỹ “tương ái”, mỗi lần gặp mặt, kẻ ít người nhiều, góp vào quỹ để giúp đỡ các trường hợp ốm đau, khốn khó của bạn mình, nhưng dạng này lại không nhiều.

Những ai ở xa quê, việc “gặp đồng hương” là điều dĩ nhiên, là rất cần thiết vì đây là dịp để cùng nhau “nhắc đến quê nhà” nhưng không ít cuộc “họp đồng hương” mà thành viên trong nhóm, chỉ cách quê có … 5 cây số thì cũng lạ thật. Họ là những người từng sống cùng một quê, giờ thành “người nhà nước”, được sống chung trong một thành phố, chỉ cách nơi sinh ra có một con sông, ấy vậy mà cũng tổ chức “gặp mặt đồng hương”. Đó là những cuộc “gặp đồng hương” cực kỳ vô bổ, nếu không nói là để chia bè kéo cánh!

Đây cũng là thời điểm mà UBND các tỉnh miền Trung liên tục tổ chức các cuộc gặp mặt đồng hương tại các thành phố lớn như Hà Nội và TP HCM. Công việc thường niên này, ngoài việc nghe “đồng hương” tại những nơi ấy báo cáo tình hình hoạt động cũng như tâm tư của bà con xa quê, còn là dịp để lãnh đạo các tỉnh giới thiệu với “đồng hương” về những cơ hội có thể đầu tư về quê nhà. Đấy là những cuộc gặp rất bổ ích và thiệt thực. Thế nhưng, không ít cuộc gặp đồng hương chỉ để “mừng xuân”, không có một chương trình hành động gì cụ thể, vừa tốn công cho người được mời lại vừa tốn tiền cho nơi tổ chức. Những cuộc “gặp đồng hương” như thế, rất cần sự “hạn chế” của các nhà tổ chức vậy.

Hai Viên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.