Nhịn 'miệng' đón khách

08/05/2015 10:00 GMT+7

(TNTS) Người ta nói “nhịn miệng đãi khách”, còn anh Hải thì nhịn miệng đón khách. Cái nhịn của anh, không phải là nhịn ăn nhịn uống, mà là nhịn cãi nhau với vợ.

(TNTS) Người ta nói “nhịn miệng đãi khách”, còn anh Hải thì nhịn miệng đón khách. Cái nhịn của anh, không phải là nhịn ăn nhịn uống, mà là nhịn cãi nhau với vợ.

Nhịn 'miệng' đón khách 1Minh họa: Văn Nguyễn
“Hè này cô Tâm vợ chú Tiến vô nhà mình chơi mấy hôm nhé em”, sau bữa cơm chiều, anh Hải nói chuyện với vợ, vừa ngại ngần vừa có chút căng thẳng. “Ủa, bữa trước chú vô sao cô không vô chơi luôn một thể, mình phục vụ cho tiện”, Duyên - vợ anh thắc mắc. “Tại hai cô chú đi đâu cũng phải chia ra, lúc người này, lúc người kia, vì còn lo chăm cháu nội”. Duyên vừa rửa chén bát mạnh tay vừa nói: “Sao mấy người ở quê dạo này thích đi chơi ghê đó. Mà làm chi không thích, đi chơi chả phải lo ăn lo ở. Để em xem, mấy bữa đó em cũng bận nhiều việc...”. Lúc đó, anh Hải phải cố nhịn, không thì cãi nhau.
Nhớ lại đợt ông chú vừa vào chơi, anh không khỏi lo lắng. Chẳng hiểu sao, những quãng thời gian nhà có khách, chính anh cũng như người ăn nhờ ở đậu nhà... vợ vậy. Mà rõ ràng là nhà của hai vợ chồng, rõ ràng anh cũng là chủ. Duyên - vợ anh - thật khéo tạo ra cái không khí lạ lùng ấy. Cứ mỗi khi có khách bên nội từ quê vô là cô ấy lên mặt, khó dễ với anh, với con và tất cả mọi người. Mà vì nín nhịn để mọi người khỏi phiền lòng, anh phải nem nép khác hẳn ngày thường.
Thường là Duyên vẫn chu đáo lo mọi chuyện ăn uống, ngủ nghỉ cho khách, nhưng thái độ khách sáo trước mặt cùng những lời nhận xét, than phiền phía “hậu trường” của cô khiến anh mệt mỏi. Biết vợ vất vả hơn ngày thường, nên anh Hải đành nhịn mà nghe. Đợt vừa rồi chú ruột của anh vô, cứ khi hai vợ chồng ngồi riêng với nhau, Duyên lại kể lể: Chú mang tiếng đi Sài Gòn chơi mà chỉ ăn ngủ với coi ti vi thì cũng như ở nhà thôi, đi chơi làm chi cho mệt. Hồi sáng bảo ông đi chơi đâu thì cứ bắt xe ôm hay taxi mà đi, ông bảo thôi, đợi lúc nào hai vợ chồng rảnh cho ông đi cũng được. Rảnh thì biết khi nào... Rồi: Ông giờ già rồi lẩn thẩn thật, mở ti vi cả ngày, xem rồi ngủ ngay phòng khách, đi làm về nhìn mà... chán. Con bé giúp việc bảo cứ phải ra tắt ti vi cho ông mấy lần, bật lên rồi ngủ, để đó có coi đâu. Rồi: Ông rảnh quá, tự dưng lục kho lôi ra mấy cái quạt hỏng, giá sách hỏng sửa chữa làm gì không biết. Đồ đó đem bán ve chai chứ chữa làm gì, ai dùng. À mà không chừng ông muốn xin mang về quê, người nhà quê là hay gom góp nhặt nhạnh lắm... Anh lắng nghe, thỉnh thoảng thanh minh cho ông chú vài câu, hoặc chỉ im lặng, nhưng trong lòng không khỏi ái ngại. Dù sao, nói sau lưng thì chỉ anh nghe cũng đỡ, nhiều khi ngồi cùng chú, Duyên cố tình “vô tư” nhận xét những thói hư tật xấu của người quê. Nào là mất vệ sinh, ăn uống không khoa học, hành vi không ý tứ, nào là tằn tiện quá mức, lại thêm thói mê tín dị đoan, tính xét nét, dòm ngó nhau... Gặp ông chú hiền, vô tư gật gù, đồng ý tất với nhận xét của cháu dâu, nên Duyên càng... tức, đêm đến lại than với anh.
Dịp này, Duyên ôn lại chuyện phiền về bà thím, ông cậu, đứa cháu này đứa cháu kia, hay mấy anh chị em họ xa tít tắp “bắn đại bác bảy ngày không tới”, những người từng tới ghé nhà trước đó. Ai cũng quê mùa, thịnh của, ai cũng tật xấu đầy mình, tóm lại, ai cũng làm phiền người khác mà chả ngại. Anh Hải nghe vợ nói mà buồn. Hồi nhà có việc, như lúc xây nhà, lúc mẹ Duyên ốm bệnh, khách quê vô trông coi nhà, trực bệnh viện ròng rã giúp hằng tháng trời chẳng kêu, còn vô chơi dăm bữa thì cô than đủ thứ... Nói ra sẽ lại cãi nhau, mà cãi nhau thì vẫn phải đón khách. Chi bằng nhịn cãi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.