Nhàn đàm: Tấm bưu thiếp cũ từ Seychelles

31/03/2024 08:30 GMT+7

Đó là tấm bưu thiếp cũ tôi mới tình cờ tìm thấy trong xấp thư từ cũ. Tấm bưu thiếp từ năm 2005, Nu gửi cho tôi lúc Nu đi du lịch Seychelles.

Seychelles là một đảo quốc nằm trong Ấn Độ Dương, với tổng diện tích là 462 km vuông, cách Đông Phi chừng 1.500 km, dân số chỉ mới hơn 100.000 người (số liệu năm 2023 của Liên Hiệp Quốc), là quốc gia thưa dân nhất châu Phi nhưng nổi tiếng là một địa điểm du lịch hút khách với thiên nhiên trù phú, môi trường sạch đẹp, bãi biển thần tiên

Điều tôi thích nhất ở tấm bưu thiếp này không phải là hình chụp bãi biển đẹp như thiên đường ở mặt trước tấm bưu thiếp mà là ở mặt sau, bên cạnh con dấu của bưu điện hình tròn như lệ thường, có một con dấu khác hình chữ nhật khắc mấy chữ "Keep a clean environment" (Hãy giữ cho môi trường sạch). Chỉ vỏn vẹn mấy chữ thôi mà làm xúc động vô cùng, bởi nội dung của thông điệp và cách nó được truyền tải. Đơn giản đến vậy, mà đi được muôn nơi, đến được với muôn người.

Mười mấy năm trước, xứ người ta đã bắt đầu chia sẻ những thông điệp về việc gìn giữ một môi trường xanh, một hành tinh sạch. Đâu có gì xa xôi to tát, gìn giữ cho môi trường sạch chỉ là giữ sạch góc phố nơi mình sống, con đường mình đi qua, dòng sông chảy qua thành phố của mình, bãi biển mà mùa hè nào mình cũng ra đó vẫy vùng... Gần gũi hơn là giữ cho ngọn rau, con cá, quả cà mình vẫn ăn, bầu không khí mình vẫn thở hằng ngày sạch tự nhiên. Chỉ vậy thôi mà mãi đến bây giờ, mười mấy năm sau cái con dấu "Keep a clean environment" của người ta, nhiều người ở xứ mình vẫn còn rất mơ hồ về một môi trường sạch.

Buổi sáng, mở cửa ra khỏi nhà, thấy rác, thấy bao ni lông, chai nhựa, ống hút…; thở không nổi vì bụi, vì khói xe… Chỉ cần mình đặt một câu hỏi nhỏ: Ai sẽ là người dọn các thứ rác thải mình bỏ lại, bao giờ thì dọn hết nếu mình cứ ngày ngày xả rác như vậy, sẽ thấy ngay đây là câu hỏi không có lời đáp.

Hầu hết chúng ta ai cũng yêu thích cảnh sắc thiên nhiên, ngày nghỉ thì tìm đến những nơi chốn thiên nhiên tươi đẹp, càng hoang sơ càng tốt. Chúng ta ngắm núi, ngắm rừng, ngắm sông, ngắm biển, tận hưởng bầu không khí trong lành thiên nhiên mang lại; tận hưởng các sản vật thiên nhiên, khen con cá chỗ này ngon, miếng thịt chỗ này sạch, không ô nhiễm. Rồi chúng ta về nhà, để lại một mớ rác thải sinh hoạt của chúng ta, những thứ mà bằng cách riêng của nó, từng chút, từng chút một sẽ làm cho vùng đất hoang sơ kia trở nên không còn xanh, không còn sạch, sẽ thành rác rến và nhiễm độc. Những lần kế tiếp sau đó, chúng ta tìm tới những nơi mới, chê nơi cũ bây giờ ô nhiễm lắm, rác nhiều lắm, không còn xanh, sạch nữa... Cứ như thế sau này, nhiều năm sau này, liệu sẽ còn bao nhiêu nơi chốn giữ được sự hoang sơ, tinh khiết, trong lành để chúng ta tìm đến mà tận hưởng…

Đâu cần nhiều nhặn gì, mỗi người chúng ta chỉ cần nghĩ một chút, làm một chút cho ngôi nhà chung, màu xanh chung, thì đã làm được rất nhiều. Thiên nhiên này, mặt đất này, bầu trời này, ngọn núi, dòng sông này là của chúng ta, là hơi thở chúng ta đang thở, là bữa ăn hằng ngày nuôi sống chúng ta, là ngôi nhà chúng ta đang nương náu, mà chính ta thờ ơ, không gìn giữ thì còn ai giữ được?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.