Góc riêng của tôi

05/03/2009 00:00 GMT+7

(TNTS) Tôi quyết định chọn thuê căn phòng kiểu studio ở tầng 4 trong chung cư cũ kỹ, không thang máy và phải về nhà trước 12 giờ đêm, chỉ bởi nó có một khung cửa sổ to. Và thích nhất là nó mở về hướng mặt trời lặn. Tôi chọn màu vàng để sơn cho 4 cánh cửa sổ của mình và yêu thương đặt tên căn phòng là “sunhouse”.

Ở khung cửa sổ đó, mỗi buổi sáng dậy một cuộc sống của Sài Gòn sôi động trước mắt tôi. Dưới con đường Trương Quyền, tôi thấy sự yêu thương của những bậc phụ huynh đưa trẻ con đến trường mầm non, vài người lớn tuổi vội vã về nhà sau khi tập thể dục ở công viên Lê Văn Tám, có người còn tranh thủ đi chợ sớm ở Tân Định về nhà trong bộ đồ thể thao... hoặc cảnh vui nhộn, í ới của một quán bán đồ ăn sáng trước cửa chung cư cùng dòng xe xuôi ngược nhường nhau trong một con đường nhỏ. Một Sài Gòn thân thuộc và trẻ trung đến lạ.

Ở khung cửa sổ đó, mỗi buổi chiều về tôi có thể nhìn thấy ánh hoàng hôn dần buông, vài con chim sẻ lượn qua nhà tôi rồi đậu nhẹ trên một dây điện. Cánh cửa sổ vàng làm bầu trời chiều có một màu ma quái. Tôi hay đùa với bạn mình rằng cái màu ma quái ấy là màu tím của thời trang năm 2009.

Những hôm cuối tuần muốn đẫy giấc trưa, cái rèm cửa màu xanh da trời làm bằng hạt nhựa tròn dễ dàng mua được trên đường Lý Thái Tổ được tận dụng. Tôi thích nằm ì trên giường những sáng cuối tuần để nghe tiếng nói cười của người dưới phố và cả tiếng lanh canh của rèm cửa mỗi khi gió thoảng qua.

Cũng ở ngay khung cửa sổ đó, bệ cửa khá to, thế là tôi quyết cải tạo thành một khu vườn nhỏ xinh. Chọn mua vài cây xanh dễ trồng trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, màu xanh của cây lá, màu vàng của cánh cửa và cả bầu trời xanh biếc làm mát mắt mỗi khi nằm trên giường đọc sách.

Mỗi chuyến công tác xa, trước đây tôi thường ngồi chép miệng bảo nhớ Sài Gòn. Thật ra thì nỗi nhớ đó khá chung chung. Nhưng giờ đây, trong các e-mail viết cho bạn mình mỗi khi đi xa, tôi thường tái bút bằng câu: “Em nhớ cửa sổ nhà quá! Có thời gian anh sang tưới giúp em mấy chậu cây nhé”. Bạn tôi reply với icon J  “Giờ thì ít nhất có một cái rõ ràng ở Sài Gòn để em nhớ rồi đấy!”.

Huyên Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.