Người đưa Singapore lên 'Thế giới thứ nhất' - Kỳ 2: Bảo vệ nền cộng hòa non trẻ

25/03/2015 09:00 GMT+7

Đột ngột tách khỏi liên bang Malaysia năm 1965 trở thành một nền Cộng hòa độc lập, Singapore đứng trước nguy cơ bị xóa sổ bởi thù trong giặc ngoài.

Đột ngột tách khỏi liên bang Malaysia năm 1965 trở thành một nền Cộng hòa độc lập, Singapore đứng trước nguy cơ bị xóa sổ bởi thù trong giặc ngoài.
Ông Lý Quang Diệu (trái) gặp Thủ tướng Pháp Jacques Chirac khi thăm Paris năm 1974 - Ảnh: AFPÔng Lý Quang Diệu (trái) gặp Thủ tướng Pháp Jacques Chirac khi thăm Paris năm 1974 - Ảnh: AFP
Tháng 9.1963, hòn đảo tự trị Singapore quyết định nhập với bán đảo Malaya ở phía bắc, hình thành nên liên bang Malaysia dưới sự hân hoan và ủng hộ của “mẫu quốc” Anh. Tuy nhiên, mâu thuẫn sắc tộc không thể dung hòa giữa người Malay đa số ở phần bán đảo do chính quyền trung ương chi phối và người Hoa đa số ở đảo sư tử dưới sự quản lý của chính quyền Lý Quang Diệu, Thủ tướng Malaysia khi đó là Abdul Rahman đã đề nghị Singapore tách khỏi liên bang. Cay đắng và tự ái, ông Lý có phần nóng vội tuyên bố “chia tay” vào ngày 9.8.1965, lập nên nước Cộng hòa Singapore với 2 triệu dân, đa phần người Hoa. Phát biểu tuyên bố độc lập trong nước mắt, ông Lý nói: “Kể từ hôm nay, ngày 9.8.1965, Singapore sẽ vĩnh viễn là một quốc gia tự chủ, dân chủ và độc lập, được hình thành trên các nguyên tắc tự do và công lý, và mưu cầu ấm no và hạnh phúc cho người dân mình trong một xã hội công bằng và bình đẳng hơn”.
Tuy nhiên, cái cam kết “tự chủ, dân chủ và độc lập” trong “ấm no và hạnh phúc” lập tức trở nên quá khó đối với một nhà lãnh đạo 42 tuổi khi ông Lý nhận ra chính sự an toàn của bản thân và vợ con ông còn bị treo trên chỉ mành. “Ngay sau khi chia tách, người cảnh sát giữ nhiệm vụ bảo vệ an ninh cho tôi đã cảnh báo tôi là kẻ bị ghét số 1 trên các tờ báo, radio và truyền hình tiếng Malay ở Malaysia”, ông Lý kể trong cuốn hồi ký Câu chuyện Singapore: 1965-2000. Nguy cơ bị bắt cóc bởi những phần tử cực đoan trong Tổ chức Mặt trận dân tộc thống nhất (UMNO-Ultras) cầm quyền ở Malaysia vốn hằn học trước sự độc lập của Singapore khiến gia đình ông Lý phải sống tạm ở nhiều nơi, có khi phải bao kín cửa sổ bằng thép “như nhà tù”. Bởi sau khi chia tách, lực lượng an ninh tại Singapore chỉ gồm 2 tiểu đoàn lính và cảnh sát gồm toàn người Malay, nhận chỉ đạo trực tiếp từ Kuala Lumpur.
Ngoài ra, cuộc đối đầu giữa Indonesia với sự hình thành liên bang Malaysia (Konfrontasi) cũng là một mối đe dọa an ninh khác. Tháng 3.1965, hai thủy quân lục chiến Indonesia đã đánh bom một tòa nhà thương mại của Singapore khiến 3 thường dân thiệt mạng và 33 người bị thương khiến hai nước mâu thuẫn dai dẳng về sau. Trong khi đó, ngay trong lòng Singapore, một số tổ chức và nghiệp đoàn công nhân hoạt động chống chính quyền, thậm chí tuyên bố “đập vỡ” nền cộng hòa và tiêu diệt Lý Quang Diệu.
Đó là hai nỗi lo lớn nhất khiến ông Lý mất ngủ triền miên trong những ngày đầu lập quốc, khiến vợ ông phải nhờ bác sĩ kê thuốc ngủ cho ông. Giữa lúc đó, chính phủ của Thủ tướng Harold Wilson ở Anh đang bị áp lực nặng nề phải rút hết quân ở phía đông kênh đào Suez, gồm Malaysia và Singapore, theo cam kết quốc tế. Vì vậy, thông tin từ London về việc rút 50.000 lính Anh đang đóng tại Singapore, chậm nhất là đến năm 1971, khiến ông Lý càng thêm bấn loạn. “Trước đây, không ai yêu cầu chúng tôi đẩy người Anh ra khỏi Singapore. Nhưng vì lòng tự đại, chúng tôi đã làm việc đó. Giờ đây, chính chúng tôi phải gánh trách nhiệm bảo vệ an ninh và đem lại sinh kế cho 2 triệu con người... Làm cách nào? Chẳng ai chỉ cho tôi biết phải làm sao”, ông Lý cay đắng.
Tự cứu lấy mình
Nhiều lần thuyết phục London duy trì binh lính ở Đông Nam Á không thành, ông Lý quyết tâm cấp tốc xây dựng lực phòng vệ của riêng mình. Ông cầu viện Thủ tướng Ấn Độ Lal Bahadur Shastri, Tổng thống Ai Cập Gamal Abdel Nasser nhờ giúp nhưng đều bị lờ đi. Bí quá, ông Lý phải chấp nhận sự hỗ trợ của Israel, vốn là kẻ thù của người Hồi giáo chiếm tỷ lệ đa số ở Malaysia và kha khá ở tại Singapore.
Chưa hề có kinh nghiệm xây dựng quân đội, và trong số các bộ trưởng cũng không có ai tốt nghiệp ngành quân sự, ông Lý đành cử Bộ trưởng Tài chính Goh Keng Swee làm Bộ trưởng Nội vụ và Quốc phòng (MSD) nhằm tận dụng ít trang bị và nhân lực của lực lượng công an để xây dựng và huấn luyện binh lính. Bên cạnh thiếu kinh nghiệm, Singapore còn vấp phải một vấn đề thuộc về văn hóa, đó là quan niệm của người Hoa “Trai ngoan không đi lính, sắt tốt không thành đinh”. Vì vậy, việc tuyển dụng người Hoa vào quân đội là cực kỳ khó khăn.
Tuy nhiên, bằng nỗ lực tuyển quân và huấn luyện ngày đêm dưới sự hỗ trợ của Úc, New Zealand và Israel, đầu tư đúng trọng điểm, đến năm 1971, Singapore đã có 17 tiểu đoàn lính với 16.000 quân, 72 xe tăng AXM-13 do Pháp sản xuất mà Israel thanh lý giá rẻ, 170 xe quân sự 4 bánh V200, không quân Singapore được tập trận và diễn tập ở nhiều nơi như Brunei, Đài Loan, Úc, New Zealand...
Trong lễ kỷ niệm quốc khánh năm 1969, ông Lý đã cho lực lượng quân sự và các thiết bị đang có trình diễn qua lễ đài khiến Kuala Lumpur bất ngờ và lo lắng. Vào thời điểm ấy, Malaysia chưa hề có xe tăng. “Người dân bang Johor ở miền nam Malaysia, kề cận với Singapore sau khi xem truyền hình và báo chí ngày hôm sau đã lo lắng đặt câu hỏi: Liệu Singapore rồi có tấn công Johor hay không”, một quan chức của Malaysia nói với ông Lý.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.