Lưu Quang Vũ: Độc đáo một cuộc đời thi sĩ

29/05/2010 15:43 GMT+7

Nếu như mỗi thi sĩ đích thực là một độc đáo được sinh ra để thể hiện hết những ưu tư về định mệnh của mình thì Lưu Quang Vũ chính là hiện thân của sự độc đáo đó.

Ngay từ thuở mới lên năm, lên sáu, thân phụ anh - nhà thơ Lưu Quang Thuận đã sớm phát hiện tâm hồn đa cảm, tài hoa nơi đứa con trai đầu lòng, và ông “tin chắc rằng sau này lớn lên con trai mình sẽ trở thành thi sĩ” (Lưu Quang Vũ - Thơ và đời, NXB Văn hóa 1997). Dự báo này về sau càng được khẳng định khi thơ Lưu Quang Vũ bắt đầu xuất hiện trên các báo và tạp chí, tiếp theo là tập thơ Hương cây - Bếp lửa (in chung với Bằng Việt 1968). Kể từ những bài thơ đầu xuất hiện trên văn đàn, thơ Lưu Quang Vũ đã được nhà phê bình Hoài Thanh và nhà thơ Chế Lan Viên hết lòng ngợi khen.

Vâng, nếu Lưu Quang Vũ cứ êm ái theo cái nhịp điệu “Võng nào êm bằng võng ru ngày ấy. Trang giấy nào thơm bằng giấy đến trường” (Tuổi thơ 1963) cho đến Gửi tới các anh, Lá bưởi lá chanh (1965), và rồi trong trẻo, tin yêu, khát vọng “Mảnh vườn em vẫn là mảnh vườn xanh... Nơi thu sang mây trắng vẫn bay về” (Vườn trong phố 1967), liệu những lời khen của Hoài Thanh hay của Chế Lan Viên có là đỉnh điểm nghệ thuật của thơ Lưu Quang Vũ?

Cũng như nhiều nhà thơ đồng thời với anh, vào tháng năm ấy, tháng năm mà cả nước cùng ra trận, trái tim của Lưu Quang Vũ cũng bật lên những cảm xúc, những thanh âm chung: “Tiếng đất nước cất lên cùng sóng vỗ. Nghe quen rồi mà cứ rưng rưng”. Nhưng sự độc đáo, hay tài năng của một thi sĩ dường như bao giờ cũng là kẻ tiên phong, khởi xướng, dự báo và dấn thân. Sự vượt lên từ những xáo động nội tại, sự quẫy cựa không ngừng cùng nỗi dằn vặt và sự cô đơn ghê gớm nhất, cái con người chon von chót vót niềm cô đơn tột cùng ấy “Tôi là đứa con cô đơn ngay khi ngồi cạnh mẹ” (Mấy đoạn thơ - 1971), Lưu Quang Vũ đã xây nên cái ốc đảo riêng cho mình: “Tôi viết những bài thơ chống lại chính tôi. Chống lại bóng đen trì trệ của đời” (Nói với mình và các bạn - 1970). Đành rằng những hệ lụy đó chưa phải là tất cả thi liệu trong thế giới thơ Lưu Quang Vũ, nhưng có thể nói nguồn mạch đó đã cháy lên thành lửa mang ý niệm đột biến của một năng lực thơ đến hồi vỡ tràn “Sự sống là lửa. Thiêu hủy và sinh nở. Bình minh là lửa. Mở ngày mới và xé toang ngày cũ. Cho ta làm ngọn lửa” (Mấy đoạn thơ về lửa - 1971).

Tình yêu quê hương đất nước của Lưu Quang Vũ cũng gióng lên những thanh âm, những cung bậc khác lạ không giống như những giọng điệu thơ quen thuộc của các thi sĩ đồng thời lúc bấy giờ. Đọc trường ca Đất nước đàn bầu của Lưu Quang Vũ, ta dễ nghe dập dồn một niềm xao xuyến giữa điệp trùng hình tượng, ngữ nghĩa và thanh âm: “Đi tìm lại thời gian đã mất. Thuở biển cả điên cuồng gầm thét. Những con chim lạc mỏ dài. Bay qua vầng trăng lớn. Cánh sừng sững tắm hoàng hôn đỏ rực. Cất tiếng kêu hoang dại dưới đêm nồng.

Đi tìm lại những bông hoa xanh biếc. Những rễ cây quằn quại. Những ngà voi nhọn hoắt. Những tiếng hú dài ào ạt mưa rơi”. Vào thời chiến tranh, những cảm xúc hào sảng của một mẫu người hùng đơn độc “Lòng như vầng trăng nhọn. Chém giữa trời khôn nguôi”, khí khái và đa đoan như thế tất nhiên phải hệ lụy. Và càng hệ lụy càng quẫy cựa, con mắt đau đáu hướng về phía chân trời khát khao cháy bỏng từng ánh chớp hồi âm: “Quen thất vọng tôi hồ nghi mọi chuyện. Tìm trong mắt em náo động những chân trời” (Lá thu - 1972).

Quê hương Lưu Quang Vũ là đất Quảng nhưng anh lại cất tiếng khóc chào đời tại một vùng quê Phú Thọ (1948). Là con nhà nòi nghệ thuật, ngay thời hoa niên cắp sách đến trường, Lưu Quang Vũ đã là học sinh giỏi văn đoạt các giải thưởng của thành phố (Hà Nội). Tuổi thanh niên trưởng thành qua những con đường dằng dặc gập ghềnh, những tình yêu, hạnh phúc và dang dở, những mê say và thất vọng đến vỡ tan, những bất trắc và bi kịch... Tất cả gieo xuống cuộc đời của một tài hoa thành biểu đồ thời gian trong toàn bộ cuộc đời hoạt động nghệ thuật của Lưu Quang Vũ. Vào những năm 1985 - 1988 (năm cuối đời), công chúng biết đến anh là tác giả những kịch bản hàng đầu, nơi đâu người ta cũng nói đến kịch Lưu Quang Vũ. Các vở diễn: Ông không phải là bố tôi, Hồn Trương Ba da hàng thịt... được công diễn trên khắp các sân khấu trong Nam ngoài Bắc. Đúng vào thời điểm tên tuổi anh đẹp lung linh trong tình yêu của hàng triệu trái tim khán giả thì anh đột ngột qua đời trong một tai nạn giao thông (cùng với vợ và con là thi sĩ Xuân Quỳnh và cháu Lưu Quỳnh Thơ).

Đẹp đẽ, tận hiến cho nghệ thuật, và anh đã bước lên đỉnh cao chon von ấy gửi vào trời xanh vô tận những vang hưởng tiếng nói của một trái tim đắm say đến cuối cuộc đời: “Lòng như vầng trăng nhọn. Chém giữa trời khôn nguôi” ! 

Nguyễn Nhã Tiên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.