Gỡ rồi lại thua...
Ngẫu nhiên, sự xuất hiện của chúng tôi đã giúp ông Hai H. thắng lại mấy độ gà trong buổi chiều, trước đó ông đang thua tối mặt tối mũi. Vì vậy ông H. cho rằng do chúng tôi “sáng gà” nên đã “đổi vận” cho ông.
Thắng được ít trận, nhóm con bạc ở Kiên Giang hí hửng cho rằng trường gà ở Tà Mau là “dễ chơi” và họ chuyển hướng: Thay vì thứ bảy đem gà đến đá ở trường gà “chui” tại Thốt Nốt, họ quyết định đánh ô tô trở lại Tà Mau. Cả nhóm không quên rủ chúng tôi nhớ đến chơi vì họ có dàn gà chiến, cửa ăn rất lớn...
Khác với ông Hai H., ông Ba B. ở Long Xuyên rời cuộc chơi không ai hay biết. Trước đó, trong khi chủ đang đem gà ra cân ký, cáp độ, ông đã mon men đến bàn tài xỉu nằm bên hông khán đài và “gửi” ở đó phần lớn số tiền đã gỡ lại ở mấy độ gà trước. Khi gà vào mẻ mới, ông Hai H. ngưng không bắt trận con “chuối” gặp con “điều” do khó đoán và khuyên ông B. không nên chơi trận này. Thế nhưng, khi con “chuối” vỗ cánh bỏ chạy ra ngoài khán đài, người ta lại nghe ông B. cãi lớn tiếng với một tay biện có tuổi ngồi gần đó. Tay biện đòi ông B. chung tiền, ông B. không chịu với lý do lúc phóng bạc ông chỉ “nói chơi”, không tin thì cứ hỏi người xung quanh... Vụ việc ngay lập tức được can thiệp bởi những tay bảo vệ của trường gà, kết quả là ông B. phải ngậm ngùi vét những tờ bạc cuối cùng để chung độ rồi lặng lẽ về Việt Nam.
Khi những con gà đang đá, bất kỳ câu nói nào của những người trong trường gà đều có thể được trở thành một hợp đồng với sự đảm bảo thi hành tuyệt đối!
Người đàn ông tên M. - làm biện ở trường gà Tà Mau khá lâu - vẫn còn tức anh ách: “Chú coi, ổng chơi lâu năm ở đây mà còn không biết luật, vào đây ai cho “nói chơi”. Tôi bắt cho ổng mấy năm nay, chưa bao giờ thấy ổng kỳ cục như vậy”. Nói rồi, ông M. cũng tự lý giải: “Chắc tại thằng chả thua nhiều quá, đâm khùng”. Theo biện M., ông B. là khách quen của những trường gà, mê cờ bạc đến bán nhà. Trận chung kết cúp C1 vừa rồi ông nằm kèo trên đã thua đậm, phải bán bầy vịt đẻ để chung. Ông M. kể: “Vợ ổng sống bên Úc, ở bên đây hai cha con ổng chơi bời xả láng. Thằng con của ông cũng là dân nhẵn mặt ở trường gà. Nó chơi còn bạo hơn cha...”.
Bên bàn cà phê nằm trong casino Golden Stone, những tay bạc gà thay phiên nhau kể về những đợt phóng bạc điên cuồng, những trận thua tan tác, về những con gà chiến được cất công “săn” ở một làng quê hẻo lánh nào đó... Một con bạc đúc kết: “Trên đời này đã gọi là chơi, thì không có gì không mê. Thua rồi thì chỉ tính đường gỡ, gỡ rồi lại thua...”.
Đẳng cấp tay chơi
Trường gà Chrey Thum luôn có một đội xe đưa đón khách - Ảnh: T.Trình |
Tuy chưa rõ ràng, nhưng dần đã có sự phân định đẳng cấp theo túi tiền của các con bạc chủ chốt thường lui tới trường gà. Một biện gà tên G. cho biết: “Có những trận đấu chỉ đại gia chơi, ở đó họ phóng bạc mình thấy chóng mặt luôn. Các trận này không chơi bằng tiền đồng, mà chỉ giao dịch bằng đô la. Mười mấy năm làm biện ở đây tôi biết, sáng xách vali đầy tiền đô, chiều về tay không là chuyện thường”. Cũng theo anh chàng này, sâu bên trong biên giới, có một trường gà do ông S., một đại gia tại Campuchia làm chủ, chỉ dành cho khách VIP. Ở đó, nhất cử nhất động của con bạc đều có camera theo dõi. Có những đại gia từ Viêt Nam qua chơi, thắng độ (dĩ nhiên là thắng lớn), không thể mang một số tiền lớn qua biên giới, gửi lại trường gà, chủ trường sẽ cho người tìm cách đem tiền về Việt Nam. Làm ăn lớn như thế, nhưng nghe đâu thời gian gần đây ông S. đã bắt đầu “rêm” vì cả ông và con ông đã thua liên tiếp nhiều trận lớn với số tiền lên tới bạc tỉ...
(Còn tiếp)
Phóng sự của Tiến Trình
Bình luận (0)