Một chỗ ngồi ở nhà ngoài

19/06/2009 16:00 GMT+7

(TNTS) Tôi là người ở nhà thường trực. Làm việc bằng máy vi tính, nằm võng khi cần, rồi ngồi ở đấy để uống cà phê sáng, ngắm nhìn cá bơi trong hồ, nghĩ suy vẩn vơ.

Con đường phía trước luôn sôi động suốt từ sáng đến tối. Khuya khoắt mới tĩnh mịch. Tôi có thói quen để đèn ở phòng khách rất mờ, mở một đĩa nhạc dương cầm thánh thót và lặng ngắm phố nhà trong những đêm khuya đìu hiu như vậy.

Tôi cũng thích ngoái nhìn ra phía sau và chung quanh chỗ ngồi của mình. Một khoảng diện tích chưa đến hai mươi mét vuông với mấy chức năng: tiếp khách, ăn cơm, giải trí... đã được vợ chồng tôi gọi một cách dung dị, yêu thương là nhà ngoài. Tôi thích nhìn ngắm khoảng không gian thiết thân này. Cây xanh rủ lá nép mình bên góc.

Chiếc đèn tường kiểu cổ của một người bạn vong niên tặng, cây xương rồng mua đêm đi chợ hoa cuối năm... Cây guitar treo cạnh những bức thư pháp. Dăm chai rượu nhỏ xíu, xinh xắn được người bạn phương xa mua vội ở phi trường đem về biếu, những chồng tạp chí xếp thứ tự, những quyển sách hay vợ chồng đã gìn giữ suốt thời gian yêu và chung sống với nhau... Có những món đồ mà người tặng đã không còn. Nhìn kỷ vật, lòng cứ rưng rưng bởi nhớ tiếc.

Dù sống trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hầu như mỗi người đều tự tìm thấy một cõi riêng cho tâm tưởng trú ngụ. Một góc riêng của chính mình. Với tôi, chắc là cái chỗ này đây. Một chỗ ngồi ở nhà ngoài.

Vĩnh Hoan (Quy Nhơn, Bình Định)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.