Một nhà hai cửa

11/06/2009 15:23 GMT+7

(TNTS) Tới thăm nhà người bạn thân lâu ngày không gặp, tôi ngạc nhiên khi Bình phẩy tay từ chối lúc tôi tỏ ý định muốn thăm ba mẹ Bình, vốn cũng là bạn của bố mẹ tôi từ hồi còn ở tỉnh lẻ. Tưởng hai bác ở đâu xa khó tới, hóa ra họ chỉ đang ở... trên lầu.

“Lấy được vợ khó khăn, nên bây giờ phải chiều vợ thôi. Với lại ông bà càng già càng khó tính, thôi cứ riêng biệt thế cho đỡ rắc rối”, Bình giải thích. Bình và Thu là bạn học từ hồi còn ở trường phổ thông. Rồi cả hai cùng thi vào một trường đại học, cùng khoa, và tình yêu càng nảy nở khi họ chung một lớp, rồi lại cùng nhau đi thực tập bên Nga. Nhưng suốt bốn, năm năm yêu nhau, gia đình Bình thì ủng hộ con trai, còn gia đình Thu thẳng thừng từ chối Bình. Lý do cũng đơn giản, Thu là con một, lại xinh xắn, học hành giỏi giang, bố mẹ Thu đều là cán bộ có chút chức sắc, họ nghĩ con gái rượu của mình có thể có nhiều đám tốt hơn Bình. Hơn nữa họ cũng không thích Bình vì chê anh người hơi gầy yếu, gia đình công chức bình thường, tuổi hai đứa lại bằng nhau về sau con gái có thể già hơn con trai... Hết ngăn cấm rồi dọa dẫm, bố mẹ Thu cũng không chia rẽ được Bình và Thu.

Đất không chịu trời thì trời phải chịu đất, sau mùa hè ngăn cấm bằng cách không cho con gái đi đâu ra ngoài, không cho hẹn hò, điện thoại, liên lạc gì, Bình đến thì đuổi về thẳng thừng, bố mẹ Thu phải chịu “thua” khi con gái gần như tuyệt thực, giảm hơn chục ký lô.

Bình là con một nên đương nhiên hai vợ chồng anh phải ở chung với bố mẹ. Từ khi Thu đã là con dâu, bố mẹ Bình bắt đầu tỏ ra xét nét hẳn, để bõ những ngày con trai họ “khổ sở”. Chuyện Thu nấu ăn không giỏi luôn bị mẹ chồng đem ra “khoe” với họ hàng, hàng xóm. Chuyện Thu với Bình bằng tuổi nhưng thực ra tuổi “âm” của Bình lại kém Thu (vì cô sinh tháng một) cũng được mẹ chồng mát mẻ “trông con Thu lúc nào cũng già dặn, chững chạc hơn chồng”. Rồi Thu sinh hai đứa con gái. Thực lòng ông bà nội cũng không phải người phong kiến, nhưng sẵn mối “hiềm khích” với ông bà sui (vì cứ luôn cho là họ phải hạ mình, bất đắc dĩ để Thu lấy Bình), nên hai ông bà cũng hay tỏ vẻ tiếc nuối “giá  mẹ nó đẻ được đứa con trai nhỉ”...

Phần Thu vừa ấm ức vì bị “bắt nạt”, vừa nghe mẹ ruột cứ liên tục chê bai nhà chồng, nên bắt đầu “phản kháng”. Từ chuyện cô thuê hai người giúp việc, một trông con, một làm việc nhà, “gạt” ông bà nội “ra rìa”, đến chuyện cô tạo sức ép với Bình để “tách” các cụ ra khỏi những cuộc vui của gia đình. Đi chơi, du lịch, bạn bè đến nhà ăn nhậu cuối tuần, thậm chí sinh nhật mỗi thành viên trong gia đình, Thu cũng “ra riêng” hết. Vậy là ngôi nhà bốn tầng bị chia thành hai: tầng bốn dành cho các cụ vì suốt ngày chẳng đi đâu, nếu có việc gì đã có ôsin làm. Cầu thang ra sảnh chung ở tầng ba bị ngăn bằng cánh cửa, lúc ông bà bực thì khóa trong, lúc vợ chồng Thu bực thì khóa ngoài. Hai đứa cháu cũng ít được phép lên trên lầu ông bà. Khách khứa có khi tưởng trên đó là nhà kho, không ai ở...

Từ sự giận dỗi, bố mẹ Bình bắt đầu thấy buồn vì mình bị bỏ rơi. Bình và Thu thì mỗi ngày một vô tư hơn khi thấy tự do thoải mái. Nhưng thỉnh thoảng có người quen cũ thăm hỏi, Bình cũng thấy thoáng chạnh lòng...

Huệ Hường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.