Trống mái - Thơ của Phan Thị Thanh Nhàn

06/06/2009 15:12 GMT+7

Trước tôi bao nhiêu năm Đôi tình nhân ở đó Sau tôi bao nhiêu năm Họ vẫn còn tình tự.

Cô gái dỗi, quay đầu
Chàng trai tha thiết dỗ:
“Em, em nhìn đi đâu
Thôi đừng xa cách nữa!”

Rừng thông non xào xạc
Và biển xa dạt dào
Và con đường tít tắp
Và bầu trời xanh cao.

Tôi qua đây khoảng khắc
Bỗng nhớ ai vô cùng
Lời dỗ dành thương mến
Đá tạc vào mênh mông...

 Phan Thị Thanh Nhàn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.