Mỗi cây mỗi hoa...

11/02/2009 11:03 GMT+7

(TNO) Với một người đàn ông "vô tư" như chồng của Mai Trần, một số người từng trải nghiệm thì cho rằng sẽ rất khó để thay đổi; nhưng nhiều người lạc quan hơn vẫn cung cấp những cách để cải thiện. Điều quan trọng là người trong cuộc biết bản thân mình, người của mình và hoàn cảnh mình phù hợp với sự áp dụng nào.

Nguyễn Văn Trà (Đà Nẵng): Chồng của em còn ham chơi, chứ không phải không yêu thương em và con cái. Vì vậy anh tin là qua thời gian chồng em sẽ hiểu và yêu thương em nhiều hơn. Cưới nhau mới khó, chứ bỏ nhau thì dễ lắm. Nhưng rất thương cho những đứa trẻ có cha không mẹ hoặc ngược lại...

Phương Giang (Đà Lạt): Sau khi đọc bài của chị, tôi mạnh dạn viết ra tâm sự của mình, hy vọng chị sẽ lấy đó làm điều an ủi vì chị không phải là người duy nhất mang nỗi niềm ấy.

Tôi lập gia đình từ rất sớm và đã thất bại trước cuộc hôn nông nổi và bồng bột đó, khi đứa con mới tròn 1 tuổi. Tôi lấy chồng lần thứ hai, cứ ngỡ người đàn ông ấy sẽ cho mình một mái ấm gia đình thật sự, sẽ yêu thương con tôi và tôi như lời anh ta đã nói trước khi lấy tôi. Nhưng, sau đám cưới, anh ta đi từ sáng cho đến tối mịt mới về, không cùng tôi ăn chung một bữa cơm nào, không cùng tôi làm bất cứ việc gì. Tôi bị té xe anh ta cũng mặc kệ... Tôi sống cam chịu bên người chồng mê đỏ đen. Anh ta cứ đi đi về về như một cái bóng. Tôi cũng không biết nói gì với anh ta, chỉ im lặng và âm thầm nhỏ những giọt nước mắt của kẻ bị thương hại. Tôi có thai, nói cho anh ta biết, cũng mong một sự chia sẻ, một niềm vui và mong một sự thay đổi. Khuôn mặt không biến sắc, anh ta cũng chẳng nói gì. Tôi không hiểu vì sao anh ta lại đồng ý lấy tôi. Khi tôi hỏi thẳng thì cũng nhận được một câu trả lời tương tự như chị: "Em bị làm sao vậy? Anh đâu có thấy điều gì to tát đâu. Em đừng có suy nghĩ lung tung rồi nổi khùng với anh". Ôi, tôi thật sự muốn phát khùng...

Anh: Toàn bộ tâm sự của bạn, từ đầu đến cuối, từ quan điểm sống đến tính cách của chồng bạn, cứ như là bản photo cuộc sống của tôi. Tôi hiểu rất rõ về bản thân mình. Tôi cũng yêu thương chồng con hết mực, là người sống hướng nội, nhưng cũng đang cảm thấy bất lực trong hôn nhân. Điều tôi muốn chia sẻ với bạn là, hãy cứ sống theo suy nghĩ của mình, nếu một ngày nào đó thực sự không thể thay đổi hay chịu đựng được nữa thì cứ để cho mọi việc diễn ra theo tự nhiên, dù là kết thúc tồi tệ nhất. Chúc bạn, tôi, chúng ta cùng sớm giải tỏa được nỗi niềm này.

Thủy Tiên (Kiên Giang): Theo mình thấy, ông xã của bạn cũng chỉ có tật hay nhậu thôi chứ không nặng nhẹ gì vợ con. Trong gia đình, phụ nữ đóng vai trò quan trọng để giữ hạnh phúc đó bạn. Có thể do anh ấy căng thẳng trong công việc hay có điều buồn phiền mà không giãi bày được cùng ai nên mượn rượu và bạn bè để bù khú cho quên. Vậy bạn nên gần gũi với anh ấy nhiều hơn. Bạn cũng nên tạo ra những dịp sinh hoạt chung cho gia đình, chẳng hạn đi mua sắm cùng nhau hoặc đi nghỉ ngơi, du lịch... Trong những dịp như thế, anh ấy sẽ cảm nhận được không khí ấm cúng của cái gọi là gia đình, với sự gần gũi, yêu thương chân thành của vợ con. Đấy là kinh nghiệm của mình để nắm giữ một gia đình cho các con. Chúc bạn thành công!

Lam Phương (TP.HCM): Theo những gì em viết, tôi nghĩ chồng em cũng không tệ đến mức làm em phải có những suy nghĩ như thế. Hai em còn khá trẻ để trải nghiệm cuộc sống. Em hãy bày tỏ tình thương yêu của mình bằng những việc làm cụ thể, chẳng hạn làm những món ngon mời bạn bè của chồng về nhà cùng vui. Chắc anh ấy sẽ ngạc nhiên và "nể" em lắm đó! Cùng là nhà giáo, chắc hai em sẽ dễ dàng tâm sự và thấu cảm với nhau. Đang sống chung trong nhà chồng, em cũng nên tỏ lòng yêu kính với cha mẹ và thân thiện với anh em của chồng nhiều hơn. Khi em được mọi người bên nhà chồng thương yêu thì sự níu kéo hạnh phúc gia đình của em là việc trong tầm tay. Hãy lạc quan hơn và đừng quá cầu toàn. Cũng đừng so đo nhìn người khác mà tự làm khổ cho mình, mỗi cây mỗi hoa...

Các em đã yêu thương 5 năm mới đi đến hôn nhân, vậy hãy vui và hạnh phúc với những gì đang có nhé. Chúc gia đình em bình an, hạnh phúc!

Yen Nhi (TP.HCM): Tình trạng hôn nhân của bạn giống y như tôi mười năm trước. Và tôi đã tự làm mình mất đi nhiều năm son trẻ để lưỡng lự, để níu kéo, với ý nghĩ cố gắng gìn giữ gia đình cho con. Nhưng theo kinh nghiệm của tôi, điều mà đến bây giờ tôi đã hiểu thật rõ ràng, với một người đàn ông đã trưởng thành, tính cách đã định hình, thì thay đổi họ là điều không thể. Tôi đã li dị sau 8 năm gồng mình chịu đựng. Bây giờ, tôi vẫn hạnh phúc bên các con của mình. Tôi không ngăn cản tình cảm của chúng với cha, nhưng một người cha như vậy, tôi nghĩ, tốt hơn là để chúng yêu thương từ xa. Tôi đã gần năm mươi tuổi, chưa bao giờ hối tiếc về quyết định li dị của mình. Tôi không khuyên bạn điều gì, chỉ kể chuyện đời mình, mong bạn hãy lượng trước. Chúc bạn sáng suốt và vững vàng!

Nguyen Quang Phuoc (TP.HCM): Theo những gì bạn kể, chồng bạn chưa phải là người tệ. Vậy trước khi có quyết đinh li hôn, bạn nên cân nhắc hai điều sau: 1) Về ngoại hình và quan hệ xã hội, bạn có trội hơn hẳn so với chồng không? Nếu có, đây có thể là nguyên nhân khiến anh ấy chưa gần gũi bạn. 2) Bạn đã có kế hoạch cụ thể sau khi li hôn chưa và có đảm bảo chắc cuộc sống sau ly hôn sẽ tốt hơn không? Cuộc hôn nhân nào cũng có những điều không ổn cả. Chúc bạn có lựa chọn phù hợp và có cuộc sống vui sau lựa chọn của mình nhé. 

Nguyễn Thị Mỹ Hằng (Kiên Giang): Em tin rằng mỗi người đều có một số phận. Và cũng tin thời gian là liều thuốc chữa lành mọi vết thương. Chị hãy cho anh ấy thời gian để thay đổi mình. Ly dị, có thể sẽ là giải pháp tốt cho chị bây giờ, nhưng còn đứa con? Hạnh phúc gia đình sẽ là điểm tựa cho con trẻ niềm tin và sự phát triển đấy chị ạ. Mong gia đình chị hạnh phúc!

Vườn tâm tư

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.