Đẹp lắm, tuổi teen...

22/12/2008 11:17 GMT+7

Buổi chiều, tôi đón con về. Thằng bé nằng nặc đòi mua chiếc nón của ông già Noel. Chiều con, tôi mua cho nó. Hai cha con chở nhau về. Thằng nhóc líu lo ca hát. Bất chợt, một cơn gió mạnh thổi tung chiếc nón xuống đường. Thằng con tôi hét lên inh ỏi. Tôi phải chạy thêm một đoạn nữa mới tấp xe vô lề được.

Nhưng tôi chưa kịp quay lại để tìm chiếc nón thì một cậu bé đi xe đạp đã dừng ngay bên cạnh, đưa cho con tôi chiếc nón: “Của em nè”. Cậu bé đã nhặt giùm; nếu không, có lẽ chiếc nón đã bị bẹp dúm giữa dòng xe cộ.

Tôi cám ơn cậu bé, cám ơn cả người đã sinh ra cậu bé và bỗng nhớ đến một chuyện xảy ra cách nay chưa lâu. Khi ấy, con đường Nguyễn Đình Chiểu trước chợ Bàn Cờ bị đào bới ngang dọc. Hôm đó, cũng là một buổi chiều. Tôi chạy xe thật chậm nhưng chiếc xe cứ nhảy chồm chồm trên con đường đầy đá cục. Đến ngã tư Nguyễn Đình Chiểu - Nguyễn Thiện Thuật (Q.3 - TPHCM) cũng vừa lúc đèn xanh bật lên. Dòng xe ào ào chạy qua. Ngay lúc ấy, giữa giao lộ, có một anh thanh niên khuyết tật đang loay hoay trên chiếc xe lăn. Anh sang đường không kịp, lại phải tránh dòng xe đông đúc nên mất trớn, không thể nào leo lên được phần đường bên kia vốn cao hơn lòng đường. Tôi thấy tội nghiệp anh nhưng chưa biết phải xử trí thế nào. Ngay lúc đó, phía trước tôi có một phụ nữ chở một cô bé chừng mười lăm tuổi. Cô bé mặc chiếc váy hồng rất đẹp. Có lẽ hai mẹ con đi dự tiệc. Người mẹ tấp xe vô lề. Cô bé nhảy xuống, chạy ra giữa lộ, nhẹ nhàng đẩy chiếc xe của anh thanh niên khuyết tật vào. Cô bé ghé tai anh nói gì đó và cười thật tươi trước khi lên xe cùng mẹ đi tiếp.

Trong tôi, hình ảnh những cô bé, cậu bé tuổi teen bỗng đẹp vô cùng...

Theo Chấn Bảo/ NLĐ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.