Hà Nội ngày giao mùa

16/11/2007 18:27 GMT+7

Đã gần bảy giờ sáng rồi mà thành phố vẫn còn được bao phủ bởi làn sương mỏng mảnh. Không phải là những hơi sương mau đọng, mau tan của mùa hè, cũng không phải là làn sương nằng nặng hơi ẩm của mùa xuân, sương chỉ là một lớp nhẹ nhàng, không biết là sương của đêm hôm trước hay của ban mai hôm nay vậy.

Nếu như Sapa quanh năm chìm trong sương mù đậm đặc thì Hà Nội những ngày này chỉ có một chuỗi những sợi tơ sương. Nhẹ nhàng là thế mà ta vẫn có thể cảm nhận thấy sương trên từng hàng cây, mái phố, lòng đường, và thấy cả sương ngay trong chính lòng ta vậy.

Giống như chiếc khăn voan vắt duyên dáng trên vai người thiếu nữ, sương mỏng mảnh ôm trùm khiến cho thành phố trở nên quyến rũ kì lạ. Ra đường vào buổi sớm, nghe như trong hơi sương quện mùi năm cũ bay lên từ nếp áo vừa mặc. Ta vui mừng nhận ra "mùi của Thạch Lam" để rồi tự phân vân với chính mình: "hình như đã gió lạnh đầu mùa!"

Tới gần trưa thì trời có nắng. Nắng lên làm tan lớp sương mỏng. Màu trắng đùng đục pha màu lam của sương dần nhường chỗ cho xanh trong của màu trời. Không ngăn ngắt xanh, vòi vọi cao như mùa hè, nhưng trời Hà Nội những buổi trưa ngày này có gì đó yên bình lắm, mê đắm lắm.

Người ta dễ dàng nhận ra cái nồng nhiệt trong màu nắng hè rực rỡ, người ta cũng dễ dàng nhận ra cái lung linh, trong sáng trong màu nắng thuỷ tinh của mùa thu, nhưng vẻ đẹp của màu nắng cuối thu, đầu đông thì khó lòng mà nắm bắt được. Một buổi trưa yên bình ngồi dưới bóng cây nơi góc vườn hoa, bạn chợt nhận ra có một đốm nắng lọt qua tán lá.

Trong không khí lành lạnh, bạn đưa tay ra hứng lấy đốm nắng. Nhưng, ô kìa, trong tay bạn lại là một giọt mật đặc quánh, thơm phức- giọt mật cuối cùng trong tổ của bầy ong; trên tay bạn lại là một giọt cà phê đặc sánh cuối cùng trong đáy ly. Ấy là chất say đất trời đã tích tụ trong màu nắng mà ưu ái ban tặng cho Hà Nội ngày giao mùa.

Chiều buông xuống nhanh đến ngỡ ngàng, nhanh như trong lời bài hát của Phú Quang, phổ thơ Phan Vũ: "Chợt hoàng hôn về tự bao giờ". Buổi chiều này mà ngồi nơi góc nhà thờ, những suy tưởng dễ dàng tìm đến với ta như những lá bàng ắt rụng vào mùa đông vậy.

Có thể sẽ xuất hiện trong ta hình ảnh của một lá bàng rơi trên mặt đường, mà cái lá ấy có màu y hệt như màu mái nhà trong tranh Phố Phái. Cũng có thể lòng ta đang ngân nga ca khúc: "Ta còn em, cây bàng mồ côi mùa đông, nóc phố mồ côi mùa đông, mảnh trăng mồ côi mùa đông...". Rồi chẳng biết vẳng từ đâu đó hay trong tiềm thức ta thổn thức một tiếng dương cầm...

Nhưng nếu ngồi nhìn hoàng hôn xuống nơi phủ Tây Hồ thì ta sẽ thấy chút hơi hướng của mùa thu vẫn còn trong những mênh mang, dìu dặt của sóng nước. Cái dịu dàng toả ra từ làn khói nhang của phủ dần lấp đầy những khoảng trống dễ xuất phát từ buổi chiều trong lòng người đa cảm.

Trời đã tối hẳn. Đâu đó thổi tới một đôi làn gió lạnh. Thời tiết chưa đủ độ rét cóng để người Hà Nội diện ra đường những rực rỡ của áo len, áo dạ, nhưng cũng đủ khiến những bếp lò nướng ngô đỏ lửa, đủ khiến những đôi tình nhân xích gần nhau hơn.

Đi bên tôi, anh vẫn nhận ra chút hương hoa sữa, hương hoàng lan còn vương lại, để rồi quả quyết rằng tôi đã cất đi mùa thu cho riêng mình. Còn tôi, đã nghe những yêu thương của mùa đông đang ấm dần lên trong lòng...

Thu Hiền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.