Sức trẻ giữa rừng Bình Phước

07/09/2007 20:44 GMT+7

Đến mà không báo trước, chúng tôi hơi sững sờ trước bữa cơm đãi khách chỉ sau ít phút chuẩn bị của các chiến sĩ nuôi quân của đồn biên phòng 787 thuộc Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Bình Phước.

Không thể không ngạc nhiên vì nơi đơn vị đóng quân trước đây là một quả đồi, bị ảnh hưởng nặng nề bởi chất độc màu da cam. Để xây dựng doanh trại, đơn vị thi công đã dùng xe ủi san bằng và lấy hết đi lớp đất trồng trọt trên mặt nên đất ở đây chỉ trơ lại sỏi đá, trồng cây nào xuống là chết ngay cây ấy, nuôi con gì chỉ ngày một, ngày hai là chúng "chầu trời".

Đang đói, vì phải vượt gần cả trăm km đường rừng, chúng tôi và các đồng nghiệp say sưa "chiến đấu" cùng tô canh giò heo nấu với đu đủ xanh nghi ngút khói, đĩa cá nước ngọt kho nghệ vàng hươm, đĩa cá rô chiên con nào cũng mập tròn, đĩa rau cải xanh xào thịt heo và đặc biệt là một đĩa thịt rắn nướng thơm phức... Nhìn bữa cơm tươm tất, chúng tôi buột miệng: "Trời! Đi chợ ở đâu, đi lúc nào mà ngon thế?". Thiếu úy quân y Nguyễn Đoàn Dưỡng, kiêm "bếp trưởng" trả lời chắc lụi: "Ở đây làm gì có chợ mà đi hả anh? Muốn đi chợ phải ra khỏi rừng hơn 30 km. Đồn làm ra cả đó…".

Theo địa giới hành chính, Đồn biên phòng 787 thuộc địa bàn xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước nhưng lại nằm lọt thỏm giữa rừng. Từ nơi đóng quân đến chỗ có dân sinh sống gần nhất là hơn 20 km. Xa xôi cách trở, nên ngay từ buổi ban đầu khi đơn vị mới thành lập vào năm 2000, chỉ huy Đồn 787 và toàn bộ cán bộ, chiến sĩ đã bắt tay nhau quyết tâm biến nơi này từ chỗ hoang vu thành nơi trù phú.


Heo, bò được nuôi thả giữa rừng 

Nói thì dễ nhưng khi bắt tay vào làm là cả một sự cố gắng lớn của toàn đơn vị, cán bộ, chiến sĩ. Hằng ngày mỗi khi đi tuần tra, hay vào dịp cuối tuần, các chiến sĩ tự nguyện mang theo một bao cát nhỏ vào rừng hốt lấy lớp đất mùn trên mặt mang về rồi lên luống trồng rau, trồng bầu, trồng bí...

Những gốc cây ăn trái khác như xoài, điều, me, sơ ri... thì sau khi đào hố, những người lính trẻ ở đây cũng cần mẫn vào rừng vác đất phân về cho xuống hố... Hơn 5 năm miệt mài như thế đã làm cả doanh trại được phủ một màu xanh của hơn 2.000 cây các loại.

Bây giờ mỗi tuần, anh nuôi của đơn vị chỉ cần đi chợ một lần để mua mắm, muối, dầu ăn và cá biển để đổi món, vì mọi cái đơn vị đều tự túc được. Để tự túc cá ăn, chỉ huy đồn cho đào 2 "hồ cá Thanh Niên" ngay trước doanh trại. Cá giống được bắt từ khe suối bao quanh đồn, con nào lớn thì ăn, con nào nhỏ thì thả xuống ao cá. Cứ vào mùa khô hằng năm, mỗi ngày chỉ cần đi một lúc là các chiến sĩ khuân về hàng bao cá, số thì kho ăn tươi, số thì phơi khô ăn dần. Hiện đơn vị đang nuôi thả giữa rừng gần 100 con heo lớn nhỏ.

Hằng ngày chúng đi sâu vào rừng để tìm thức ăn, chỉ đáo về doanh trại vào đúng các bữa cơm của các chiến sĩ để đòi khẩu phần ăn của mình. Không chỉ sở hữu một đàn heo đông đúc, đồn 787 còn có một đàn bò gần 20 con cũng nuôi thả trong rừng. Chúng tôi nghe kể lại, chỉ khi thấy những chiến sĩ mặc quân phục đến gần, chúng mới đứng yên để được vuốt ve, còn với người lạ, chúng thường cong đuôi chạy vút vào rừng như sợ bị bắt vậy.

Không chỉ biết vượt qua những khó khăn để cải thiện cuộc sống, Đồn biên phòng 787 hiện vẫn đang từng ngày đối mặt với sốt rét rừng. Lúc chúng tôi đến thăm đơn vị, có 8 chiến sĩ đang phải nằm bệnh viện để trị bệnh sốt rét. Thế nhưng, cứ hết sốt, hết giờ tuần tra, canh gác là họ lại cùng nhau bên những giàn bầu, những luống rau, những vườn cây ăn quả... cùng chăm sóc. Nói như trung tá Lương Hồng Sâm, chính trị viên Đồn 787: "Ở đây, xung quanh là rừng, cứ rảnh là chúng tôi cùng tham gia lao động. Thứ nhất là để rèn luyện sức khỏe, thứ hai là có thêm con cá, bó rau để cuộc sống của bộ đội ở biên giới tuy còn khó khăn này ngày càng tốt đẹp hơn lên...".

Tấn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.