Mẹ, con, chiếc xe lăn và những bài học vỡ lòng

15/05/2007 11:48 GMT+7

Con nép mình vào bức thư gởi mẹ Tưởng Sydney thương nhớ đã dần xa... Khi con gặp mẹ, con đã là cô sinh viên năm nhất. Con ngỡ mình đã đủ trưởng thành và chín chắn trong suy nghĩ... Vậy mà có một người đã dạy cho con những bài học vỡ lòng - là mẹ.

Đôi lúc con tự hỏi, con sẽ sống thế nào nếu mình phải ngồi trên những chiếc xe lăn? Có thể con sẽ mặc cảm, sống thu mình trong cái vỏ ốc vô hình. Có thể con sẽ buồn bã ngồi bên cửa sổ, ước ao được như chúng bạn tung tăng ngoài sân. Có thể con sẽ trở nên cáu gắt, khó chịu, và căm ghét tất cả những ai may mắn hơn con. Con không biết nữa mẹ ơi, nhưng con biết con không bao giờ được như mẹ.

Mẹ biết không, ngày đầu tiên đọc mẩu tin quảng cáo tìm hộ lý viên của mẹ, con đã tưởng tượng thật nhiều. Con hình dung mẹ là một người phụ nữ cao tuổi và cô độc. Con nghĩ con sẽ phải giúp mẹ tất tần tật những chuyện nhỏ trong nhà. Con nghĩ con sẽ đẩy chiếc xe lăn của mẹ đi chơi trong những dịp cuối tuần cho mẹ vui. Con nghĩ thỉnh thoảng con sẽ bất ngờ mua hoa tặng mẹ, bởi chẳng hiểu sao con tưởng tượng căn nhà mẹ ở sẽ là một nơi lạnh và tối. Những gam màu của nỗi buồn.

Mẹ không giống với bất cứ tưởng tượng nào của con.

Hôm đi phỏng vấn, con đã ngỡ ngàng trước mái tóc vàng kim óng ả của mẹ. Ngôi nhà xinh xắn với những lọ hoa và thật nhiều sách. Con nhớ bức tường kính của phòng khách nhìn ra ban công ngập nắng, và nụ cười mẹ trong trẻo trên môi. Mẹ dạy con bài học về lòng yêu thương. Gia đình mẹ bao giờ cũng có những bữa tối đầm ấm, những chiều chủ nhật đi xem bố và em đá bóng, những thứ ba "hò hẹn" ở một quán ngoài trời, những kỳ nghỉ và những chuyến đi xa. Mẹ hay dẫn con đi mua sắm khăn ăn và những ngọn nến trang trí bàn ăn. Con thấy trong cái lung linh của nến là tình yêu và niềm đam mê của mẹ!

Mẹ cho con hiểu cuộc sống đâu chỉ là công việc. Mẹ ăn sáng và đọc báo trên giường vào những sáng thứ bảy nắng trong, mẹ gói những món quà nho nhỏ cho họ hàng ở xa, và gởi những tấm bưu thiếp ngẫu nhiên chỉ để nói một lời chào xinh xẻo. Mẹ mở những đĩa nhạc mà bố mẹ cùng yêu, mẹ nhờ con kéo tung những chiếc rèm cửa để nắng gió theo vào. Mẹ cùng con thực tập những món ăn cắt ra từ các tờ tạp chí. Mẹ viết nhật ký và đọc sách, trong khi con nhí nhảnh giăng áo ra phơi trên ban công. Những ngày cuối tuần ấy, con thấy vui vui đến lạ!

Mẹ dạy con biết yêu... bố. Có lần con đã thật ngạc nhiên khi mẹ bảo bố mẹ thuê một khách sạn nhỏ ở Coogee trong hai ngày. Hai ngày đó bố không phải vào bếp nấu ăn, mẹ cũng không lo lắng dọn dẹp nhà cửa, và bé Georgie đã xin phép được sang nhà bạn ngủ qua đêm. Mẹ để bố đi uống rượu với các bạn trong đội bóng, dù phải rủ con sang ngủ cùng vì mẹ sợ phải ở một mình. Ngoài giờ làm, bố còn là huấn luyện viên cho một đội bóng đá thiếu nhi của Maroubra. Mẹ đã đến cổ vũ trong những ngày hai bố con luyện tập, mẹ đi cùng Georgie trong hôm "Diễu hành sách" của trường. Bố và em lúc nào cũng tự hào về mẹ, và con thì lúc nào cũng ước chỉ được giống một phần nhỏ xíu như mẹ thôi!

Mẹ dạy con biết trân trọng những người xung quanh. Con đã thấy những đôi mắt sáng long lanh của các hộ lý viên khác khi nói về mẹ. Mẹ coi những người giúp việc là những người bạn. Mẹ sợ con phải đi làm trong những kỳ thi, mẹ hỏi han con những khi mũi con bị sụt sịt, mẹ và bố khăng khăng đòi chở con về trong những hôm trời mưa. Mẹ tặng con chiếc khăn choàng cổ cho mùa đông đầu ở Sydney. Mẹ cho con đi chơi cùng mẹ về quê, và những thành phố khác như Melbourne. Mẹ dẫn con vào nhà hát Opera sang trọng để xem bé Georgie hát đồng ca các bé học sinh trung học. Có thể nào con không yêu mẹ, mẹ ơi?

Bây giờ con đã về Việt Nam. Con vẫn đeo chiếc vòng bạc có móc khóa hình trái tim của mẹ. Trái tim nhỏ ấy nhắc con phải biết sống hết mình cho mọi người, và cho chính mình. Trái tim nhỏ ấy nhắc con mãi về mẹ, người không sinh ra con nhưng đã nuôi lớn con bằng tình yêu thương và những bài học nhỏ. Hạnh phúc là khi biết trân trọng những gì mình có, và mở rộng tấm lòng với mọi người, phải không mẹ?

Nguyễn Thanh Xuân
(TP.HCM)

THỂ LỆ CUỘC THI

- Đối tượng tham gia: bạn đọc Thanh Niên Online ở mọi lứa tuổi.

- Hình thức: viết - dưới dạng văn xuôi, thơ, văn vần; bài viết từ 500 - 800 chữ; có thể kèm ảnh (việc có sử dụng ảnh hay không sẽ do Ban tổ chức quyết định).

- Thời gian nhận bài: từ 1.5.2007 đến hết ngày 13.5.2007.

- Cách thức gửi bài: qua địa chỉ mail: richngaycuame2007@gmail.com; hoặc qua đường bưu điện (Ban tổ chức sẽ căn cứ vào dấu bưu điện) theo địa chỉ: Chương trình Rich’s “Gửi Đến Mẹ Ngàn Lời Yêu Thương” - 90 Ký Con, Quận 1, TP.HCM.

- Thông tin gửi kèm bài viết: Tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại, số CMND, địa chỉ email (chính xác).

- Các bài tham dự sau khi được chọn qua vòng sơ khảo sẽ được đăng trên Thanh Niên Online (mục Đời sống), được Báo Thanh Niên trả nhuận bút (100.000 đồng/bài) trong tháng 6.2007, trừ những bài được giải thưởng.

- Từ các bài được đăng trên Thanh Niên Online, Ban Tổ chức sẽ chọn để trao giải thưởng.

- Cơ cấu giải thưởng:

+ 01 giải nhất trị giá 3 triệu đồng.

+ 01 giải nhì trị giá 2 triệu đồng.

+ 01 giải ba trị giá 1 triệu đồng.

+ 10 giải khuyến khích trị giá 200.000 đồng/giải.

- Ban Giám khảo gồm thành viên của Thanh Niên Online và Công ty Quảng cáo Venus Communications - công ty Quảng cáo và tổ chức sự kiện, đại diện cho nhãn hàng Rich's.

- Kết quả cuộc thi được đăng trên Thanh Niên Online vào ngày 30.5.2007.

- Cách thức phát giải: Bạn đọc đăng ký địa chỉ tại TP.HCM nhận giải tại Công ty Quảng cáo Venus Communications - 90 Ký Con, Quận 1, TP.HCM; bạn đọc đăng ký địa chỉ ở các tỉnh sẽ được Công ty Venus Communications gửi giải thưởng qua đường bưu điện (số điện thoại liên hệ : 08 823 86 86). Bạn đọc đăng ký nhận giải tại TP.HCM lưu ý : Nếu sau 15 ngày kể từ ngày công bố giải thưởng mà bạn đọc không đến nhận giải thì giải thưởng sẽ bị hủy.

Ban Tổ chức cuộc thi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.