Bài tiểu luận hạnh phúc

17/03/2007 14:33 GMT+7

Trong giờ học tiếng Anh, ông thầy trẻ yêu cầu học viên viết một bài tiểu luận với đề tài Khoảnh khắc hạnh phúc bạn từng gặp trong đời. Chỉ là một bài viết nhỏ nhưng lại khiến tôi bần thần.

Tạm quên bài luận, ra khỏi lớp, tôi vội vã chạy vào bệnh viện thăm cô bạn thân bị tai nạn giao thông. Chớm bước vào phòng chăm sóc đặc biệt, tôi chợt dừng nơi ngưỡng cửa. Người yêu của bạn tôi ngồi bên giường, đang cầm tay cô ấy áp lên má anh và thì thầm. Chàng trai nói về thời gian họ yêu nhau, về đôi mắt trong veo của cô gái khi lần đầu tiên anh soi vào, về niềm hy vọng không bao giờ tắt. Những ngón tay bạn tôi bỗng cựa nhẹ. Đôi vai chàng trai rung lên. Quay lưng bước đi, tôi lau vội giọt nước ứa nơi khóe mắt. Tôi tin bạn mình sẽ quay trở lại cuộc sống, thật sớm.

Về nhà, sau bữa cơm tối với mẹ, tôi lấy ra chiếc phong bì dán kín. Khoản lương tháng đầu tiên của tôi. Cầm chiếc phong bì tôi đưa, ngón tay mẹ thoáng run. Những ngón tay khỏe khoắn chưa bao giờ để móng dài. Những ngón tay lúc nào cũng khô sần, hơi ram ráp vì hàng trăm hàng ngàn công việc. Mẹ mỉm cười mà sao mắt ánh nước...

Tối khuya, khi tôi ngồi đọc sách, điện thoại rung nhẹ. "Em ngủ chưa? Nếu chưa, thì mở radio lên nhé. Đang có bài hát Bức thư tình...". Tin nhắn của người đồng nghiệp. Hay nhìn vào mắt tôi, anh ấy là người vẫn giúp tôi những việc khó khăn, chừng như quá sức với một nhân viên mới. Phải chăng, tin nhắn là một lời ngỏ...

Tôi trở dậy bật đèn và viết một mạch những khoảnh khắc tôi vừa trải qua trong ngày. Những phút giây ấm áp xúc động chẳng định trước. Những khoảnh khắc hạnh phúc lóe lên ngày nối ngày trong cuộc sống bình dị của tôi.

Cả lớp tôi đều được điểm cao nhất cho bài tiểu luận. Trước sự ngạc nhiên khổng lồ, ông thầy trẻ giải thích: "Nhớ được những khoảnh khắc hạnh phúc, các bạn sẽ vượt qua mọi khó khăn trong cuộc đời. Vì hạnh phúc vẫn ghé đến bất ngờ, nên chúng có hơi sai ngữ pháp cũng chẳng sao đâu...".

Ninh Đan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.