Có phải… không bình thường?

29/01/2007 23:50 GMT+7

Tại ngã tư Bình Triệu đông đúc vào buổi sáng một ngày cuối năm, cho xe dừng lại vì đèn đỏ, tôi bỗng giật mình bất ngờ khi có tiếng nói giận dữ vang lên: "Sao không bỏ hộp sữa xuống đường đi?”'.

Đập vào mắt tôi lúc này là hai bố con dừng xe ở trước mặt, thì ra ông bố đang la đứa con không chịu bỏ hộp sữa đã uống hết xuống lề đường, tôi sẽ không lấy làm ngạc nhiên lắm nếu như không được nghe đứa bé đó trả lời: "Dạ không! Con sẽ giữ lại để kiếm thùng rác bỏ vô''. Dường như câu nói đó đã gây bất ngờ không chỉ tôi mà cả những người ở xung quanh, ai cũng phải đưa mắt nhìn. Đèn xanh, các xe bắt đầu đi, tôi chỉ kịp nghe ông bố nọ mắng con là "đồ khùng'' rồi cho xe vọt thẳng.

Thật trùng hợp, hai bố con nọ cũng cùng đi chung đường với tôi, nhờ đó mà tôi có dịp để ý thấy đứa bé đó vẫn cầm hộp sữa không trên tay, không hề bỏ xuống đường, mặc cho ông bố vẫn cằn nhằn. Tính hiếu kỳ nổi lên, tôi liền theo sát hai bố con, đến Bến xe Miền Đông, đứa bé vội kêu ngừng xe lại, rồi chạy đến cái thùng rác bên hông bến xe, bỏ vào. Tôi cũng dừng xe lại, nhìn ông bố lúc này coi bộ chịu hết nổi, nổi nóng, mắng đứa bé một trận, đứa bé không biết làm sao, mặt buồn mếu máo, ngồi lên xe và nói: "Tại con nghe theo lời cô dạy mà''.

Chuyện có vẻ khó tin nhưng nó lại diễn ra ngay trước mắt tôi, một đứa bé với một việc làm thật nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn. Tôi đứng và nhìn theo hai bố con nọ xa dần, trong đầu bỗng hiện lên một suy nghĩ: "Chẳng lẽ việc đứa bé bỏ rác vô thùng là không bình thường hay sao?''. Không biết đứa bé sẽ cảm nhận gì về những cái mà mình đã học ở trường lại không giống với thực tế.

Nguyễn Sơn (kangta…@yahoo.com.vn )


Bài tham gia trang này xin gửi về: Trang “Ý kiến”, Báo Thanh Niên, 248 Cống Quỳnh, Q.1, TP.HCM hoặc e-mail: ykien@thanhnien.com.vn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.