Vì sao cọp chết?

27/08/2006 01:53 GMT+7

Mới đây, một con cọp nuôi đã bị bọn trộm giết để bán. Toàn bộ thủ phạm đã bị bắt. Diễn biến sự việc được khai lại như sau:

“Chúng tôi chui vào chuồng lúc nửa đêm. Sau khi đánh thức cọp dậy, tôi nói với cọp:

- Cọp thân mến, chả giấu gì anh, tối nay chúng tôi đến để xin anh bộ xương. Chắc điều này làm anh ngạc nhiên vì con gì chả có xương, từ mèo, chuột, gà, chó thậm chí ve sầu cũng có xương, tại sao bọn này cứ cần xương cọp. Thưa anh, tại thiên hạ đồn rằng xương anh nấu cao chữa bách bệnh. Thú thực, chúng tôi cũng không tin chuyện ấy lắm, vì nếu chỉ ăn cao đó mà sống lâu thì khéo khối bọn quan tham nhưng giàu có vẫn tồn tại tới bây giờ, nhưng ai chả biết, chúng cũng “đi” cả rồi, thậm chí còn “đi” nhanh hơn khối người chưa bao giờ ăn xương cọp. Nhưng thôi, vì đã sinh ra cái gọi là kinh tế thị trường, nên có nhiều thứ vô ích mà thị trường vẫn chấp nhận, lại còn trả giá cao, nên chúng tôi quyết tâm xin anh bộ xương để bán.

Xương không phải là quần áo, nên anh chỉ có một bộ. Mà đưa bộ này cho chúng tôi xong, anh chết! Đừng buồn anh cọp ạ, cuộc đời rồi ai cũng phải chết, mà anh chết đêm nay là đêm đẹp vì trời  đầy sao.

Nhưng chết cách nào? Chúng tôi có mang tới một miếng thịt tẩm thuốc độc, anh chỉ dùng một miếng nhỏ là đi ngay. Nhưng tôi biết cọp là loài trọng danh dự, không muốn mang tiếng chết vì ăn, nên có thể chết cách khác, phức tạp hơn, tùy anh lựa chọn.

Chúng tôi sẽ đưa anh khỏi chuồng, về thành phố bằng xe đò. Ngay khi bước lên xe, anh đã bị lèn chật cứng đến ngạt thở vì xe mười sáu chỗ họ nhét ba mươi mạng. Anh đừng có hy vọng gì bởi lơ xe còn dữ hơn cọp.

Nếu xe không chật, anh sẽ bị đám bán thuốc dạo trên xe đò chào mời. Chúng sẽ bán cho anh dù đau răng hay đau tim mọi thứ thuốc như nhau, làm từ nhựa đường. Anh mà lỡ cầm vào rồi không mua sẽ bị đánh mềm xương.

May mắn không bị bán thuốc hành thì anh sẽ được một cô gái tuyệt đẹp tới làm quen, cô mời anh uống bò húc pha thuốc mê, và anh sẽ bị móc túi lấy hết cả tiền.

Tỉnh dậy giữa thành phố không xu dính túi, anh sẽ đi xe ôm tới nhà người quen. Đây là niềm hy vọng cuối cùng của anh. Nhưng ôi thôi, cái số nhà mà người quen cho hóa ra trên con đường có tới ba trăm cái, anh sẽ đi từ sáng tới tối còn chưa kiếm ra.

Sau khi van xin hết lời với bác xe ôm, anh sẽ bước xuống bơ vơ giữa thành phố đang lên đèn. Nếu trong túi còn sót lại năm ngàn, anh vào quán vỉa hè gọi đĩa cơm bụi cùng ly trà đá trong veo. Hứng lên, chủ quán nói mười ngàn. Anh sẽ hốt hoảng hỏi tại sao bảng đề năm ngàn, thì chủ quán trả lời bảng đó dựng từ hôm qua, khi xăng chưa tăng giá, chứ hôm nay khác rồi. Tê tái trong lòng, anh xin để lại bộ vuốt cọp, chủ quán bảo vuốt ấy hiện nay thiên hạ làm giả bằng xương trâu, xương bò quá nhiều, vuốt thật cũng chả ma nào biết.

Nhục nhã quay đi trong tiếng mắng xa xả, anh nghiến răng bẻ bộ nanh của mình bán tại chỗ cho mấy tiệm tạp hóa bên đường. Nanh cọp này, người sẽ đeo trước ngực để dọa... người.

Cầm đồng tiền xương máu trong tay, anh ngồi xuống uống ly cà phê cho tỉnh thì bụng đau dữ dội bởi cà phê ấy làm từ bắp rang. Đi mua thuốc đau bụng, anh sẽ được người ta kê cho một đống kháng sinh uống sình cả thân mình.

Quyết tâm mở mang tinh thần, anh rẽ vào một điểm tấu hài và cười không nổi vì toàn những tiết mục cũ rích và xào đi xào lại. Chui vào một quán sang trọng hơn, anh được nghe mấy bản nhạc hát nhép  môi, lời bài hát toàn là chị cọp bỏ anh cọp đi với anh sư tử nhưng anh sư tử lại yêu em chuột nhắt, tóm lại là toàn tan vỡ với chia ly, anh chả hiểu gì.

Ra ngoài trời lúc ấy nửa đêm lại có mưa. Tuy chỉ mưa phùn nhưng thoáng chốc đường phố đã ngập tới cổ.

Suốt ngày mỏi mệt do đi xe, do đau bụng, do thấm nước và thấm cả sản phẩm ca nhạc, anh sẽ sốt cao phải đi cấp cứu. Tới nơi cấp cứu, do anh không có giấy tờ, không có người nhà nên tạm nằm đấy đợi.

Vậy anh có tin rằng mình sẽ sống hay không? Tại sao phải hành hạ tấm thân như thế nếu như chỉ cần dùng miếng thịt tẩm thuốc này là anh sẽ đi thanh thản, đi nhẹ nhàng, đi mượt mà ngay tại đây, có chúng tôi lo liệu. Anh là một con cọp có học, có tư duy, mong anh chọn và quyết định nhanh vì thời gian, như anh đã biết, chẳng đợi ai bao giờ”.

Thế là cọp ăn!

Lê Hoàng 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.