Điều kỳ diệu

22/08/2005 22:45 GMT+7

Chỉ mất hai giờ và chúng ta sẽ đến chỗ cắm trại sớm thôi", bố bảo. Nếu tôi nhớ không nhầm, lúc đó gia đình tôi đi chuẩn bị đi cắm trại ở miền quê. Đang say sưa ngủ thiếp đi, tôi giật mình tỉnh giấc vì cú thắng hơi gấp của bố. "Chuyện gì vậy bố?", tôi hỏi khi trông thấy một đoàn xe bị kẹt cứng trước mặt. Bố xuống xe xem thử chuyện gì xảy ra, trong khi đó mẹ, tôi và thằng nhóc em tôi ngồi chờ trên xe. "Hình như có tai nạn!", thằng em tôi chồm người ra băng ghế phía trước tò mò. Mẹ khẽ kéo nó ngồi xuống và nói: "Chắc lại là một con gấu chắn ngang đường". Thế còn đỡ hơn là tai nạn!

 

Bố quay trở lại xe. "Nhanh lên", bố có vẻ hào hứng, "Nhanh lên mấy đứa, ra mà xem này". Tôi vội vàng nhảy ra khỏi xe và chạy theo bố. "Gì vậy bố?", tôi hỏi. "Đến đây mà xem", vừa nói ông vừa nắm lấy tay tôi kéo đi. Tôi đoán rằng đó hẳn là một điều thú vị bởi trông ông có vẻ rất phấn khởi. 

 

Đi qua khoảng hơn chục chiếc xe, tôi nhìn thấy một đám đông phía trước đang chăm chú theo dõi một hình ảnh thật lạ mắt: một con vịt mẹ, trông có vẻ béo tốt và đầy kiêu hãnh, đang lạch bạch băng qua đường cái, theo sau là 9 chú vịt con, bước đều từng cặp song song hai bên mẹ chúng. Hình như chúng chẳng để ý gì đến vụ kẹt xe mà nguyên nhân là do chúng gây ra.

 

Không ai trong số những người đang có mặt lúc đó có ý can thiệp vào cuộc diễu hành của mẹ con nhà chị vịt dũng cảm. Vịt mẹ thong thả dẫn đàn con của nó đi hết con đường cái, băng qua đường ray dành cho xe lửa và thả mình vào dòng sông nhỏ trước mặt.

 

Ngồi trong xe đi tiếp, tôi không sao lý giải được điều mình vừa chứng kiến. Sau khi đã dựng trại xong, tranh thủ lúc chỉ có hai bố con, tôi hỏi bố: "Bố ơi, làm thế nào mà con vịt mẹ biết được rằng những người bận rộn đó lại để yên cho nó và đàn con của nó băng qua đường?". "Ồ, con yêu", bố trả lời tôi, "Đó hẳn là một điều kỳ diệu". Vịt mẹ và đàn con của nó đã không biết nhưng có lẽ chúng vừa trao tặng cho mỗi người trong chúng tôi một khoảng lặng quý giá. Một phút lắng đọng để suy nghĩ và tận hưởng những giá trị của cuộc sống.

 

Bố và tôi ngồi bên bờ suối, cùng chơi trò ném sỏi. Lúc sau, mẹ và thằng em tôi cũng nhập cuộc. Cả gia đình tôi đã cùng nhau nghịch nước, cùng nhau chuyện trò và cùng nhau lắng nghe âm thanh của cuộc sống.

 

Đó thật sự là một điều kỳ diệu!

 

Phương Thi (Theo Chicken soup)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.