Đạo diễn Việt Linh: Tôi ra đi không vì “ngôi đình thiêng” bị xúc phạm

11/08/2005 21:51 GMT+7

Sáu tháng sau khi bị đột quỵ do tai biến mạch máu não, nữ đạo diễn Việt Linh vừa từ Pháp trở lại TP.HCM để bắt đầu một công việc mới, cho một giai đoạn mới. Trông chị đã phục hồi khá tốt với sắc diện tươi tỉnh và giọng nói gần như không khác mấy so với trước. Theo chị, nhờ tiếp tục điều trị và luyện tập theo lối ta dù đang ở bên Tây.

* Khi bỏ trường trung học để lên cứ, chị đã gắn bó với điện ảnh, tức xưởng phim Giải Phóng, từ ảnh hưởng của cha mình là nhà biên kịch Nguyễn Việt Tân (tác giả kịch bản phim Đường ra phía trước - T.N). Từ căn cứ trở lại thành phố sau ngày 30 tháng 4, chị lại tiếp tục gắn bó với Hãng phim Giải Phóng như là một trong những thành viên kỳ cựu nhất (với thời gian làm việc hơn 36 năm). Vậy mà giờ đây chị lại dứt khoát, quyết liệt đi khỏi hãng. Đó hẳn không phải là một quyết định dễ dàng?

- Hãng phim Giải Phóng hầu như là tất cả tuổi trẻ và hoạt động nghề nghiệp của tôi. Là “ngôi đình” lớn... Làm sao dễ dàng được khi rời bỏ một kỷ niệm lâu dài như thế? Thật tình tôi không muốn nhắc đến nỗi đau này nữa.

* Nhưng vì đâu ? Vì sao chị  và các anh Khải Hoàng, Lê Hoàng, Phạm Hoàng Nam... không ở lại “ngôi đình” của mình, đấu tranh cho những gì mình muốn bảo vệ?

- Tôi chỉ giải thích phần mình: giống như bà Từ, tôi ra đi vì nghĩ rằng thần kinh của mình không đủ mạnh để nhìn thấy “ngôi đình thiêng kính” đang  không biết được hay bị - biến thành chốn làm ăn. Sự cố sức khỏe vừa qua chứng tỏ tôi đã nghĩ đúng. Nhưng thôi, chẳng vui gì nói lại chuyện này, và có nói cũng vô ích khi mà cho đến nay, sau hàng loạt ý kiến gay gắt trong nội bộ lẫn trên báo chí, cấp trên của ngành điện ảnh vẫn chưa có cuộc tiếp xúc nào với anh em Hãng phim Giải Phóng để xem xét sự việc.

* Vậy thì nói sang chuyện tương lai: chị đang chuẩn bị một công việc mới ở một cơ quan mới. Lý do nào khiến chị chọn Tổng công ty Văn hóa Sài Gòn, thay vì một hãng phim, như một số đồng nghiệp?

- Tôi nghĩ rằng, với chức năng và tầm hoạt động khá rộng, Tổng công ty Văn hóa Sài Gòn là một sân chơi  cho phép tôi tiếp tục hoạt động điện ảnh, trên các lĩnh vực mà tôi yêu thích: phim, sách, câu lạc bộ... Tôi thấy mình may mắn, vì khi quyết định làm đơn nghỉ việc ở Hãng phim Giải Phóng (tháng 11/2004) tôi đã cầm bằng gác kiếm, vĩnh biệt điện ảnh. Vậy mà giờ chót lại tìm thấy bến đỗ.

* Theo hợp đồng với Tổng công ty Văn hóa Sài Gòn thì chị là đạo diễn và chuyên viên tư vấn điện ảnh. Vậy công việc trước mắt của chị là gì?

- Tôi được phân công thiết kế một tủ sách điện ảnh cho Nhà xuất bản Văn hóa Sài Gòn. Đây là công việc mà tôi yêu thích và mơ ước từ lâu.

* Chị sẽ bắt đầu từ đâu?

- Vì yêu thích và mơ ước từ lâu mà tôi đã âm thầm chuẩn bị, đợi chờ cơ hội. Điều này cho phép tôi cùng nhà xuất bản có thể cho ra mắt vào cuối năm nay ba đầu sách nhỏ.

* Trông chị có vẻ rất phấn chấn...

- Rất vui, vì cho đến nay, điện ảnh Việt Nam chưa hề có tủ sách điện ảnh, chỉ mới có những ấn phẩm lác đác, dành cho công chúng lẫn giới chuyên nghiệp. Hy vọng sự bắt đầu của Nhà xuất bản Văn hóa Sài Gòn, sẽ là cuộc xuất phát, sự  mở hàng  khiêm tốn cho một tủ sách đầy đặn, hệ thống và chuyên nghiệp ở tương lai (dự kiến mỗi năm ra mắt 2 đến 3 đầu sách) với sự tham gia góp sức của nhiều người. Nhà xuất bản Văn hóa Sài Gòn sẽ mời nhiều cộng tác viên, để có thể tạo được tủ sách điện ảnh ngày càng chuyên nghiệp với đủ mọi thể loại: viết, dịch thuật, biên khảo... Chúng tôi hoan nghênh và rất cần sự tham gia của tất cả những ai quan tâm đến dự án này.

* Phản ứng của đồng nghiệp chị thế nào?

- Rất vui, rất ủng hộ và sẵn sàng góp sức. Ngay lúc này đã có ít nhất ba nghệ sĩ phía Nam và phía Bắc đăng ký đề tài.

* Chị thực sự hài lòng với sự thay đổi này chứ?

- Từ nay tôi phải tập cho mình một phương pháp tư tưởng: bất luận ở đâu, làm được bất cứ cái gì có ích cho đất nước, cho điện ảnh VN là... vui.

* Còn việc làm phim, chị có định tiếp tục?

- Tất nhiên. Đó là niềm đam mê chính yếu của tôi. Nhưng hiện nay phải tạm hoãn vì đang thiếu kịch bản lẫn sức khỏe.

* Chúc chị sớm thực hiện được ước vọng của mình.

Ngô Thị Kim Cúc
(thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.