Nữ cascadeur - những nụ hồng lặng lẽ

26/07/2005 21:23 GMT+7

Cascadeur (người chuyên đóng thế vai) là một nghề khắc nghiệt, có thể nói là phải thường xuyên đối mặt với hiểm nguy. Nam vào nghề này đã khó, nữ còn khó gấp vạn lần. Bên cạnh đó còn có áp lực từ gia đình. Ít bậc cha mẹ nào lại muốn cho con em mình theo cái nghề quái lạ: suốt ngày chỉ biết đấm đá, té ngã, đua xe, nhảy lầu, thậm chí có khi còn... đốt cháy người phừng phực! Vậy nên, có gần gũi hay tìm hiểu cuộc sống của những nữ cascadeur mới biết, chỉ có sự đam mê mãnh liệt mới có thể giúp họ vượt qua được nhiều thử thách cam go để trụ vững với nghề.

Nghề, cũng là nghiệp

Võ sư Thu Vân là một trong những thành viên đầu tiên của Câu lạc bộ (CLB) Cascadeur TP.HCM. Xông xáo, năng nổ, nhiệt tình là tính cách của chị. Chuyện chị lén chồng, năn nỉ anh em trong CLB xin cho mình được... đốt cháy một lần trong một phóng sự của VTV; rồi chuyện chị xin "được đích thân thực hiện một pha nguy hiểm để đời" khiến nhiều người không sao quên được. Thậm chí trong cơn bệnh ung thư thập tử nhất sinh, chị vẫn trốn bệnh viện, đến đoàn phim để xin đạo diễn cho đóng vai bà già bị xe đụng và phải đánh nhau với những tên côn đồ trong bộ phim Không thể siết cò. Chưa hết, sau cơn bệnh, mặc dù tóc đã rụng gần như trọc đầu, vậy mà chị lại hóa thân thành Bạch Cốt Tinh để diễn hoạt cảnh Tây du ký ở Khu du lịch Suối Tiên.

Võ sư Thu Vân

Những ngày chị nằm viện, ngoài giờ bác sĩ đến khám bệnh, chị thường "lén" trốn viện để đến với lớp võ ở Trường Đại học Hồng Bàng, nơi chị đang giữ chức Giám đốc trung tâm, dạy cho các em sinh viên những đòn thế cơ bản. Với chị, hoạt động thường xuyên là một liều thuốc bổ dưỡng cho tinh thần và sức khỏe. Chị từng sang Pháp dạy cho các võ sinh, từng biểu diễn các tiết mục võ thuật ở xứ người, khiến cho hàng ngàn khán giả phải ngỡ ngàng vì sự nhanh nhẹn và điêu luyện đến lạ kỳ. Được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú, được Thủ tướng Chính phủ trao tặng Huy chương Vì sự nghiệp giáo dục; có thể nói, trong làng cascadeur nữ của Việt Nam, Thu Vân luôn xứng đáng là một trong những người đứng hàng đầu.

Tâm Thảo cũng là một người "xem nghề như nghiệp". Hơn mười năm trước, lúc mới 16 tuổi, Thảo đã được thầy Lữ Đắc Long (Phó chủ nhiệm CLB Cascadeur TP.HCM, trực thuộc Hội Điện ảnh TP.HCM) dẫn đến phim trường để làm quen với vai trò thế thân cho các diễn viên, nghệ sĩ... trong các màn nhào lộn, khinh công. Là kiện tướng nhào lộn, đoạt gần 20 huy chương vàng các loại ở đẳng cấp dự bị kiện tướng nên đối với Tâm Thảo, các màn nhào lộn, té ngã là "không có gì trở ngại"!

Hóa thân thành nữ anh hùng Lê Thị Riêng, khi bị quân thù châm lửa đốt, toàn thân em rực cháy như một ngọn đuốc khổng lồ tại khu vực Hồ Con Rùa trong dịp lễ Đất Phương Nam. Cảnh cháy này làm sửng sốt hàng ngàn người có mặt tại đó, vậy mà khi dập lửa xong, câu đầu tiên của Thảo là "Cảnh diễn có đẹp không?" hết sức dễ thương... Tính đến nay, Tâm Thảo đã có hơn 10 năm với nghề cascadeur, tham gia hơn 30 bộ phim trong và ngoài nước, thế vai cho hàng chục diễn viên, ca sĩ. Mặc dù hiện đang là huấn luyện viên thể dục ở Trung tâm TDTT Q.4, nhưng khi có phim chỉ cần ới một tiếng là Thảo "cuốn gói" lên đường ngay.

Ngọc Trinh bị đụng xe té lăn cù thay cho diễn viên chính

Và còn Thanh Thúy, Ngọc Trinh... cũng thế. Thúy là con gái xứ dừa Bến Tre, hiền, thùy mị, dịu dàng. Thế nhưng ngày đầu tiên vô CLB, được yêu cầu đấu thử cùng 3 anh cascadeur để xem "trình độ" của Thúy như thế nào thì không ngờ: một anh bị nín thở do trúng đòn đá ngang, còn một anh mặt tái nhợt do trúng đòn đá chẻ. Hóa ra cô nàng là thành viên đội tuyển taekwondo TP.HCM, nhất đẳng huyền đai! Sự hội nhập của Thúy rất nhanh trên các phim trường khi cần đến nữ cascadeur. Té xuống từ trên không trung, trúng đạn rơi xuống biển, nhào lộn trên không, hay những cú đá thần tốc... bao giờ Thanh Thúy cũng đáp ứng hiệu quả, bởi trong quá trình tập luyện, Thúy luôn tích cực và chăm chỉ. Khi được hỏi động lực nào giúp cô nhanh chóng hòa nhập như vậy, thì Thúy bẽn lẽn cười, cho biết: "Trước đây em chỉ nghĩ mình phải học võ thật giỏi để đủ sức chống lại những điều bất công. Vậy mà vào CLB, em thấy học võ còn có ý nghĩa là giúp các diễn viên hoàn thành tốt những cảnh quay. Em cảm thấy đó cũng là niềm vui, là hạnh phúc...".

Còn Ngọc Trinh, khi phim ảnh không còn thịnh vượng như những năm 90, kéo theo hàng loạt các nữ cascadeur không còn điều kiện để theo nghề; vậy mà Ngọc Trinh lại bật sáng lên như một "ngôi sao". Cần một cô gái leo lên lầu ba? OK, có Trinh ngay! Cần một cô bị cháy toàn thân? Trinh nhanh nhẹn giơ tay: "Cho em xin đóng cảnh này!". Với Ngọc Trinh thì pha diễn nào cũng... đáng sợ, nhưng nhớ nhất là cảnh quay chiếc ghe của danh hài Quang Thắng và Hiệp Gà trong bộ phim Lấy vợ Sài Gòn. Khi chiếc ghe từ dưới sông bay lên bờ (được sự hỗ trợ của dây kéo) đâm thẳng vào chỗ Trinh với diễn viên Tiết Cương đang "tình tứ". Có lẽ Tiết Cương sợ quá, nên cứ... ôm chặt Trinh, làm cô không sao lách người né được. Cũng may lần đó tổ nghiệp phù hộ, chiếc ghe xé gió bay ngang qua người Trinh chưa đầy một tấc, khiến cả đoàn phim đều kêu trời vì sợ cho Trinh. Sau lần đó, Trinh cũng "thao thức" cả tuần lễ vì cảnh quay nguy hiểm nọ cứ ám ảnh mãi.

Tâm Thảo trong một cảnh quay

Thay lời kết

Nữ cascadeur của chúng ta là thế. Họ xuất hiện từ những năm 90, lặng lẽ, âm thầm. Họ đến với nghề bằng chính sự tự tin vào tài năng của mình, mỗi người mỗi sở trường khác nhau, nhưng họ vẫn luôn là những người có trách nhiệm với công việc mình đảm nhận. Đa số đều tâm sự, họ "mê" nghề đến nỗi không thể dứt ra! Thù lao với họ chỉ là tượng trưng, dù phải đối diện với cuộc sống mưu sinh hằng ngày nhưng khi phim cần cascadeur là lập tức họ có mặt. Chính niềm say mê ấy đã cống hiến cho khán giả không ít những pha hấp dẫn, ngoạn mục trong các cảnh quay.

Trên thế giới, nữ diễn viên đóng thế thân (hay còn gọi là stuntwomen) không chỉ có nhiệm vụ đóng thế các diễn viên khác trong những cảnh mạo hiểm mà còn đôi lúc phải cho mượn cái lưng, chân hay tay (ngoại trừ khuôn mặt) khi người đảm nhận vai đó chưa có mặt (có thể vì bệnh "ngôi sao" nên đến trễ) hoặc khi cảnh đó chỉ vài giây, không đáng cho diễn viên chính phải đích thân thực hiện. Nghề stunt rất được xem trọng và có giá trị, đặc biệt khi đó là nữ giới, vì họ không những phải liều mình đóng những cảnh mất mạng như chơi mà ngoài ra, stuntwomen còn phải có kỹ năng xuất sắc trong vô số lĩnh vực: bắn cung, đấu kiếm, đua ô tô, mô tô, trượt tuyết, lướt sóng, leo núi, biết lái nhiều loại xe, thạo các môn võ... Tóm lại, càng đa năng, stuntwomen càng cao giá. Ngoài thù lao xứng đáng với công sức, các "nữ siêu nhân" này còn được hãng phim bảo hiểm nhân mạng đàng hoàng, cũng như cung ứng đầy đủ những thiết bị bảo hộ cao cấp. Nghề stunt có riêng giải thưởng tôn vinh nghề nghiệp của họ hằng năm và những giải phụ khác ở các cuộc bầu chọn trong giới giải trí.

Phát biểu về chuyện nữ giới trong nghề stunt, một trong những gương mặt stuntwomen nổi bật có tên là Zoe Bell (người New Zealand) nói: "Trong quá khứ, mỗi khi nhắc đến stunt là người ta chỉ biết đó là nghề của nam giới. Hiện nay đâu đó vẫn còn quan niệm này, và nó làm chị em chúng tôi thấy phiền lòng. Cũng may là bây giờ nữ giới trong nghề này rất được xem trọng, vì người ta biết nhận thức nam có mặt mạnh của nam, chúng tôi có ưu điểm của chúng tôi. Cái tôi cần mọi người biết là stuntwomen cũng biết khóc, chứ không phải vai u thịt bắp, đánh nhau hăng say như nam giới thì tâm hồn cũng cứng đi".

Hoàng Lữ - Diệu Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.