Gặp gỡ một số em được phẫu thuật “Vì nụ cười trẻ em Việt Nam”

26/06/2005 12:19 GMT+7

Cháu Thu Thị Xuân hiện đang học lớp 9 trường Trung học cơ sở Mộ Đạo, Quế Võ, Bắc Ninh Cháu sinh ra không được may mắn như các bạn nhỏ khác. Khuôn mặt cháu biến dạng vì môi trên bị xẻ lên cao, cánh mũi bị vẹo vọ, méo mó. Cháu đã không thể mang đến cho ông bà, bố mẹ niềm vui ngày cháu cất tiếng khóc chào đời. Thay vào đó cháu đã trở thành nỗi buồn lo cho cả nhà.

Bố mẹ nuôi cháu vất vả vì dị tật làm cháu ăn uống rất khó. Nỗi lo còn luôn canh cánh trong lòng bà và mẹ là khi cháu lớn lên, với khuôn mặt bị dị tật như thế mà lại là con gái thì tương lai cháu sẽ thế nào?
 
Còn bản thân cháu từ lúc ý thức được dị tật trên khuôn mặt mình cộng với giọng nói méo mó khó nghe khiến cháu không muốn đến gần các bạn. Các bạn nhỏ thì chọc ghẹo và còn nhái theo giọng cháu nữa. Cháu rất buồn, nhiều lúc không muốn nói chuyện với bạn bè và rất sợ đọc bài hay phát biểu ý kiến. Đôi lúc cháu còn không muốn đi học. Bố mẹ rất thương cháu nhưng gia đình quá khó khăn không thể đưa cháu đi chữa trị được.

Khi biết đuợc thông tin có đoàn phẫu thuật nhân đạo của các bác sĩ Hàn Quốc sang Việt Nam để phẫu thuật miễn phí cho trẻ em bị khuyết tật mặt như cháu, chị Sáu mẹ em đã lặn lội đi hỏi thông tin. Thật may mắn cháu đã được các bác sĩ tận tình giúp đỡ. Nay cháu đã được như một người bình thường, có thể vui vẻ cười đùa cùng các bạn. Nhiều bạn đã thích chơi với cháu hơn. Cháu cảm thấy tự tin hơn mỗi khi đến trường. Cả nhà đều vui khi những điểm 10 ngày càng nhiều hơn trên trang vở của cháu. Bây giờ cô bé Xuân nhút nhát ngày nào đã trở thành thiếu nữ với nụ cười thật duyên dáng. Chúng tôi tin rằng cuộc đời của em sau này cũng sẽ luôn đầy ắp tiếng cười.

Cháu Bùi Thị Trang ở Châu Phong - Quế Võ, Bắc Ninh. Sinh năm 1996

Thoạt nhìn đó là một cô bé có khuôn mặt bầu bĩnh thật dễ thương nhưng khi nghe khách hỏi cháu chạy lại bẽn lẽn giấu mặt sau lưng bà ngoại. Thì ra cháu bị tật hở hàm ếch. Gia đình quá nghèo, bố mẹ phải gửi lại 2 chị em để vào Nam bươn chải kiếm tiền. Cả năm chắt chiu giành giụm cũng chỉ gửi về được 1-2 triệu để ông bà nuôi bầy cháu nhỏ. Bà ngoại cháu nói trong nước mắt: “Chúng tôi trước đây ít học, việc sinh con đẻ cái coi là lẽ của tự nhiên. Tôi sinh 11 cháu. Các cháu đã lớn lập gia đình nhưng cũng không cháu nào dư giả. Nay vì hoàn cảnh gia đình, bố mẹ Trang phải xa các cháu biết bao giờ mới có tiền để giúp cháu phẫu thuật để hết dị tật cho bằng anh bằng chị, rồi mai này làm sao cháu còn kiếm được tấm chồng để chúng tôi yên lòng mà ra đi”.

Bà nói “Trước đây cháu đã được các bác sỹ Hàn Quốc mổ một lần tại viện quân y 108. Nếu không do sơ xuất là cháu bị mắc hạt cơm khi vết mổ chưa lành hẳn thì tình trạng của cháu đã khá lên rất nhiều. Hiện tại cháu đã nói được nhưng còn rất khó nghe. Tuy vậy gia đình chúng tôi cũng đã mừng lắm rồi. Nghe tin đoàn bác sỹ Hàn Quốc năm nào cùng sang giúp phẫu thuật miễn phí cho các cháu bị dị tật mặt, gia đình mong sao cháu Trang được các bác sỹ tiếp tục giúp thêm để tiếng nói của cháu tròn vành sắc nét hơn để cháu được bằng chúng bạn. Tương lai sau này của cháu phụ thụôc rất nhiều vào điều này”. Cả nhà tiễn đoàn ra tận đường với nụ cười và ánh mắt tràn đầy hi vọng. Chúng tôi cũng thầm mong bé sớm được gặp những bàn tay nhân ái của các bác sỹ Hàn Quốc để khuôn mặt bầu bĩnh trẻ thơ của em luôn có được nụ cười.  

Triệu Văn Sửu sinh 97 tại Giang Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh

Nghe tin sinh chị Hường con trai cả gia đình chị đều mừng. Nhưng niềm vui làm mẹ đã ngay lập tức phụt tắt khi chị được bồng trên tay sinh linh nhỏ bé với khuôn mặt không giống như những gì chị hằng mong ước. Buồn đến ngơ ngác, tái tê. Hàng xóm kể rằng ngày đó bố Sửu đã suýt chút nữa thì bỏ nhà đi vì buồn và thất vọng. Gia cảnh chị lại nghèo xơ xác. Căn nhà trống hoác từ trước ra sau, chỉ có duy nhất 1 chiếc giường, không bàn, không tủ. Chiếc ti vi cũ không biết từ thập kỷ nào lại là thư ùduy nhất có thể coi là tài sản giá trị của gia đình thì tiền đâu mà lo cho Sửu đây? Với dị tật của mình, ngay đến chuyện ăn của Sửu đã là một vất vả. Vì vết sứt quá sâu nên khi ăn thức ăn cứ chực trào ra ngoài nên lúc lên 3 tuổi mà Sửu vẫn cứ còi cọc chưa được đến mươi ký. Tin về việc các bác sỹ Hàn Quốc sẽ phẫu thuật miễn phí cho Sửu đã làm cả nhà mừng đến rơi nước mắt. Hai mẹ con bồng bế nhau lên Viện quân y 108 - nơi sẽ diễn ra đợt phẫu thuật. Nhưng cũng lại tại cái nghèo mà mới mổ xong được 1 ngày chị đã phải xin bác sỹ về. Nhưng thật may từ ngày mổ xong cháu ăn uống dễ dàng hơn, cứ thế mà lớn. Hàng xóm ai cũng mừng cho anh chị. Bé Sửu bây giờ trông chẳng khác mấy so với các bạn cùng trang lứa có điều giọng nói của em vẫn không được bình thường. Các cô nói em rất sáng dạ. Bố mẹ Sửu cũng cầu mong sao lại được gặp các bác sỹ lần nữa để các bác giúp em sửa lại những khiếm khuyết khuyết của tạo hóa, đưa em thực sự trở về với cuộc sống bình thường.

TN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.