Một chuyện “lừa tình” hy hữu

13/06/2005 16:21 GMT+7

Khi yêu nhau các cô gái thường hay nhẹ dạ cả tin và không tìm hiểu kỹ về người mình yêu để rồi gặp phải những kẻ sở khanh lừa gạt cả tình lẫn tiền. Trường hợp của cô Nguyễn Thị A. ở Hà Nội là một điển hình...

Năm 1999, qua bạn bè, Nguyễn Thị A. và Đỗ Quang D. đã quen nhau, khi đó D. là sinh viên năm cuối của trường ĐH Ngoại thương, còn A. mới 18 tuổi, là SV năm thứ nhất Trường Cao đẳng Nghệ thuật.

Từ tình bạn, họ chuyển sang tình yêu say đắm lúc nào không hay. A. ra trường làm việc ở một cơ quan Nhà nước, còn D. vào miền nam xin việc. Dù sống cách xa nhau và có rất nhiều người theo đuổi nhưng A. vẫn một lòng hướng về D., vì họ đã “thề non hẹn biển” rằng sẽ sống với nhau trọn đời.

Tình yêu của họ thật ngọt ngào khi được bạn bè, gia đình ủng hộ, vun đắp. Những lần được nghỉ phép hay ra Hà Nội công tác, D. đều đến nhà A. để được gặp người yêu.

Cuối năm 2002, D. xin chuyển công tác ra Hà Nội với lý do để được ở gần A. Và đến tháng 5/2003, A. đã có thai với D. Sau khi biết chuyện, gia đình A. đề nghị D. làm đám cưới thì D. bảo: “Bây giờ hoàn cảnh gia đình con rất khó khăn, bố thì bị đi tù ở Hải Phòng, mẹ thì phải chăm lo cho bố, nhà cửa trên này đã bán hết. Việc tổ chức ăn hỏi và lễ cưới, gia đình con chỉ có ông chú là em của bố đại diện thôi”.

Khi gia đình A. bảo đi làm thủ tục kết hôn trước rồi hãy cưới thì D. cứ khất lần với lý do “Con đang bận nhiều việc, hơn nữa gia đình đang có chuyện như thế nên bố mẹ cứ cho con cưới em xong rồi đăng ký kết hôn sau cũng được, không sao đâu”.

Nghe chàng rể nói thế, bố mẹ A. thấy thương cảm cho hoàn cảnh của D. nên đã đồng ý cho cưới. Một tuần sau D. và “gia đình” đến làm lễ ăn hỏi. Thủ tục đầy đủ, D. giới thiệu nào là chú, bác, anh em họ hàng... duy chỉ vắng bố mẹ đẻ.

Đến ngày 15/10/2003, đám cưới của D. và A. được tổ chức linh đình tại một nhà hàng lớn giữa Thủ đô. Hàng xóm ai cũng mừng cho gia đình bố mẹ của A. Sau đám cưới, cả hai thuê nhà ở riêng.

Lúc này cái thai trong bụng của A. ngày một lớn, cô phải xin cơ quan nghỉ việc không lương để chuẩn bị cho việc sinh nở. Khi giục D. ra phường làm đăng ký kết hôn, thì  D. lại khất lần khất lần với lý do phải đi công tác xa, rằng “ra tết đăng ký cũng được”.

Điều đáng nói trong thời gian này, D. thường xuyên vắng nhà. Đến thăm con, thấy “ông” con rể hay vắng nhà bà Th. (mẹ của cô A.) gọi điện hỏi thì D. trả lời “Con phải đi công tác xa để kiếm tiền mua nhà cho vợ con ở” . Nghe nói thế, bà Th. đã đón con gái về nhà mình.

Ngày 27/12/2003, A. về nhà bố mẹ đẻ thì ngay ngày hôm sau (28/12/2003), D. tổ chức đám cưới với một cô gái khác tên là Th., mà gia đình A. không hay biết gì. Đầu năm 2004, A. sinh con trai nhưng vẫn không thấy “bóng dáng” của D. đâu.

Khi gia đình A. gọi điện thoại hỏi việc đăng ký kết hôn để làm giấy khai sinh cho con cháu thì “ông” con rể đã trở mặt nói: “Tôi và A. không yêu nhau và đứa bé mới sinh ra không phải là con trai của tôi nên tôi không thể làm giấy đăng ký kết hôn với A. được”.

Cả gia đình A. đều sững sờ! Quá bất bình, họ đã tìm gặp mẹ D., mới biết những chuyện D. nói về gia đình mình trước đây đều hoàn toàn bịa đặt. Rằng D. đã cưới vợ.

Sau khi sự việc vỡ lở, gia đình D. đến nhà A. và đưa cho cô 20 triệu đồng để hỗ trợ cho đứa trẻ trên phương diện tình cảm chứ không phải là cấp dưỡng nuôi con và yêu cầu cô ký vào một biên bản không được kiện cáo và quấy rầy hạnh phúc của D.

Tuy đau đớn và căm phẫn kẻ bội bạc, A. vẫn phải nhận tiền để lo cho con nhỏ. Khi ra phường làm giấy khai sinh cho đứa trẻ thì A. nhận thấy, quyền có bố là quyền lợi chính đáng của con mình. Vì vậy cô đã mang số tiền nhận trước đây trả lại cho gia đình D. và yêu cầu D. phải có trách nhiệm cùng với cô làm giấy khai sinh để con được mang họ bố.

Nhưng yêu cầu này một lần nữa không được D. chấp nhận. Để bảo vệ quyền lợi A. đã làm đơn khởi kiện tại TAND quận Hoàng Mai (nơi D. đang sinh sống) yêu cầu “Xác định cha cho con”.

Tòa đã thụ lý vụ án và yêu cầu D. đi giám định ADN. Nhưng qua một thời gian dài, đến nay D. vẫn không thực hiện (ngày 8/6/2005 là thời hạn cuối cùng Tòa án yêu cầu D. phải có mặt để làm thủ tục giám định ADN).

Đã hơn một năm trôi qua nhưng vụ việc của A. vẫn chưa được giải quyết. Được biết, Văn phòng luật sư Đông Nam Á, sau khi đọc hồ sơ, đơn thư về vụ việc của A., họ đã vô cùng bức xúc và phẫn nộ trước hành vi thiếu trách nhiệm, coi thường đạo lý của D. Văn phòng đã quyết định đứng ra để bảo vệ quyền lợi cho chị A. và cháu bé trong vụ án “Xác định cha cho con”, miễn phí hoàn toàn.

Trong đơn gửi tới báo Tiền Phong, A., cho biết: “Tôi kể về những đau khổ mà mình đã phải chịu trong thời gian qua, chỉ với mục đích làm gương cho những cô gái nhẹ dạ như tôi và để ngăn chặn những gã như D. không còn cơ hội tiếp tục lừa dối người khác. Mặt khác, mong muốn qua bài báo các độc giả là phụ nữ ủng hộ tôi trong quá trình tìm lại sự thật và quyền lợi cho con trai của tôi. Cho đến tận bây giờ tôi và gia đình không thể hiểu nổi con người của D. Chúng tôi đã yêu nhau trong suốt bốn năm trời, gia đình và bạn bè mọi người đều biết. Sau lễ cưới, hai đứa về chung sống với nhau, thế mà giờ đây D. lừa tình cảm và trút bỏ hết trách nhiệm của mình...” - Cô gái vốn một thời “sắc nước hương trời” này đã kể lại câu chuyện của mình trong nước mắt.

Theo Tiền Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.