Xin hãy nghe con !

02/03/2005 21:29 GMT+7

Vào buổi trưa vắng, đang rảo bước trong một con hẻm lớn trên đường Nơ Trang Long, TP.HCM tôi đã giật mình bởi tiếng kêu van thảm thiết của một cô gái trẻ: "Mẹ ơi! Xin hãy nghe con nói"...

...quay lại nhìn thì tôi trông thấy một phụ nữ trạc 40 tuổi đang vung tay ném ra đường một túi xách đựng đầy quần áo và đồ dùng cá nhân cùng với câu nói: "Đừng gọi tôi là mẹ nữa. Tôi không có đứa con gái hư hỏng như cô. Đi ra khỏi nhà cho khuất mắt tôi", rồi bà quay lưng đóng sập cánh cửa lại để mặc cho cô con gái đang nghẹn ngào nấc lên từng hồi, rồi từ từ quỵ xuống trước thềm nhà.

Thấy vậy tôi đến nhặt chiếc túi đựng quần áo và đặt bên cạnh cô bé. Trong cơn xúc động tột độ, cô đã ôm chầm lấy tôi khóc ngất và thế là tôi đã vô tình nghe được những lời tự sự từ đáy lòng của cô gái lạ: "Mẹ ơi! Sao mẹ không lắng nghe con nói, dù chỉ một lần thôi. Mẹ chẳng bao giờ quan tâm đến cảm nhận hay suy nghĩ của con cả. Mẹ ơi! Con là con của mẹ mà". Những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi, loang ra, ướt đẫm.

Sau một lúc được dỗ dành cô bé trở nên bình tĩnh hơn và đã bộc bạch: "Mấy năm trước sau khi bố em bỏ đi, mẹ em đã trở nên hà khắc và suốt ngày cau có với em. Ban ngày mẹ đi làm, tối về ăn cơm xong là mẹ lại vào phòng ngay. Em biết là mẹ buồn nên thương mẹ lắm và rất muốn được nói chuyện để chia sẻ với mẹ, nhưng mẹ luôn tỏ vẻ lạnh lùng với em. Nhiều lần em cố gắng thân thiện để bắt đầu câu chuyện nhưng khi vừa mới gọi: "Mẹ ơi!" thì mẹ đã cắt ngang bằng câu nói: "Con muốn xin tiền mua gì à?", thế là em đành phải nói: "Dạ, không có gì mẹ ạ". Và như thường lệ mẹ lại bảo: "Vào phòng học bài đi để cho mẹ yên". Càng ngày mẹ càng trở nên xa cách, còn em thì đã trưởng thành, em có rất nhiều điều muốn hỏi mẹ, đôi khi em chỉ mong được mẹ ôm vào lòng và thủ thỉ trò chuyện như hồi em còn bé, nhưng mẹ thì không làm điều này. Không một ai chia sẻ với em cho nên em đã gửi gắm hết những tâm tư, tình cảm của mình vào một bạn trai cùng lớp. Chúng em đã quen nhau được hơn một năm nay rồi mà mẹ vẫn không hay biết gì. Em rất muốn thưa với mẹ về chuyện tình cảm của chúng em nhưng không bao giờ có cơ hội cả. Vào hôm sinh nhật lần thứ 16 cách đây mấy tháng, em đã tự mình nấu nhiều món ăn đợi mẹ về để cùng đón sinh nhật và tiện thể xin ý kiến của mẹ về chuyện tình cảm của mình, nhưng đến buổi tối thì mẹ lại gọi điện về nói là phải đi dùng cơm với khách nên không thể cùng em mừng sinh nhật được. Đêm đó em buồn lắm, em đã khóc thật nhiều bên người bạn trai, chúng em đã uống với nhau rất nhiều bia... Và đó cũng là lần đầu tiên em biết đến cảm giác say. Bây giờ thì em đã có thai, mẹ biết nên giận dữ đuổi em đi. Em biết là mình đã phạm phải một sai lầm rất nghiêm trọng nhưng... chị ơi! Đôi khi em cần một người để lắng nghe em!". Rồi cô bé lại nấc lên từng hồi, từng hồi...

Lời tỏ bày của cô gái trẻ này phải chăng cũng là nỗi niềm của nhiều người con khác đang rất khát khao được cất lên tiếng nói của lòng mình. Kính xin những bậc phụ huynh hãy bắt đầu lắng nghe con cái của mình trước khi mọi chuyện đã trở nên quá muộn màng.

Trịnh Chân Trân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.