Bóng đá lại một lần nữa trở thành nguyên cớ khiến hai quốc gia vốn chẳng thù hằn gì nhau mà nay lâm vào tình trạng xung khắc.
Sau khi bị Algeria lấy mất chiếc vé dự vòng chung kết World Cup 2010 tại Nam Phi, Ai Cập đã không giấu giếm sự thất vọng và tức giận. Người hâm mộ bóng đá nước này đã xuống đường bao vây Đại sứ quán Algeria ở Cairo. Ai Cập còn triệu hồi đại sứ ở Algeria về nước và rút khỏi Liên đoàn Bóng đá Bắc Phi.
Môn thể thao vua từng là nguyên nhân gây ra chiến tranh thực sự giữa El Salvador và Honduras. Vì bóng đá mà trong quá khứ quan hệ song phương giữa nhiều quốc gia từng gặp nhiều trắc trở. Nhưng chuyện xảy ra giữa Ai Cập và Algeria thì đến nay độc nhất vô nhị, chuyện tưởng đùa mà thành thật vì dường như chẳng liên can gì tới nhau mà lại thành nhân quả của nhau.
Trong khi đó, bóng đá thật ra chỉ là một môn thể thao. Điều đặc biệt ở đây là nó được ưa chuộng, có sức lôi kéo và quyến rũ lớn hơn nhiều môn thể thao khác. Nó thường được xem như sự hiện diện của niềm tự hào dân tộc và vị thế quốc gia. Có lẽ bi kịch của môn thể thao này cũng là ở chỗ đó. Nếu như ở những môn thể thao khác, chuyện thắng bại vốn là bình thường vì trong thi đấu không thể tránh được sự phân hạng và xếp thứ bậc thì trong bóng đá điều đó có phần khó được chấp nhận, khó được người hâm mộ “tiêu hóa” và vì thế mà thường hay dẫn đến phản ứng không kiềm chế được.
Nhưng chấp nhận cái thua cũng còn là một đặc thù về văn hóa. Phản ứng của Ai Cập rất tương phản với phản ứng của Ireland khi thua Pháp một cách oan uổng và vô lý hay Nga bị Slovenia loại một cách không may mắn. Vấn đề ở chỗ con người nhìn nhận kết quả trận đấu chứ không phải ở bản thân môn túc cầu. Trong trục trặc ngoại giao hiện nay giữa Algeria và Ai Cập, bóng đá thật bị oan làm sao.
Thảo Nguyên