Việc các đồng minh cùng Mỹ tham chiến ở Afghanistan lần lượt bỏ ra đi đã có từ vài năm nay, nhưng việc Chính phủ Anh đưa ra lộ trình triệt thoái quân đội ra khỏi nước này lại có tác động sâu sắc hơn cả.
Anh vốn được coi là đồng minh thân cận nhất của Mỹ trong cả cuộc chiến tranh ở Iraq lẫn Afghanistan theo đúng nghĩa của ngôn từ “cùng hội cùng thuyền”. Nhưng giờ đây người cùng hội đã bắt đầu bỏ thuyền. Mới đây thôi, Thủ tướng Anh Gordon Brown còn tuyên bố sẵn sàng đưa thêm 500 binh lính đến Afghanistan nếu như các thành viên NATO khác cũng hành động tương tự. Bây giờ, chuyện đó không còn được đề cập đến nữa mà thay vào đó là một lộ trình ra đi. Và sự triệt thoái này chẳng khác gì xác nhận tình trạng bế tắc của quân đội nước ngoài ở Afghanistan và chấp nhận đánh đổi sự trung thành với Mỹ lấy sự an bình cho chính mình.
Chính phủ Anh có nhiều lý do buộc phải hành động như vậy. Theo kết quả thăm dò dư luận mới được công bố, 71% người dân Anh không muốn chính phủ tiếp tục can dự vào Afghanistan và chắc chắn họ sẽ thể hiện thái độ không hài lòng đó qua lá phiếu trong cuộc bầu cử nghị viện tới. Chỉ riêng trong năm nay đã có tới 94 binh sĩ Anh bị thiệt mạng ở Afghanistan. Thái độ chần chừ của Mỹ trong việc hoạch định lại chiến lược cho chiến trường này cũng như gian lận bầu cử mới rồi là những giọt nước tràn ly.
Bế tắc và thất vọng càng làm cho câu hỏi về mục đích thật sự của việc tham chiến ở Afghanistan trở nên thời sự ở Anh. Càng ngày càng có ít người dân tin vào lập luận của chính phủ cho rằng để đảm bảo an ninh cho Anh thì phải chống khủng bố ở Afghanistan. Sau tám năm, họ thấy kết quả chống khủng bố rất ít ỏi và an ninh cũng chưa hẳn được đảm bảo tốt hơn. Trong bối cảnh đó, lộ trình rút khỏi Afghanistan là cách Chính phủ Anh tự cứu lấy chính mình khi số phận lại được đưa ra để cử tri trên đảo quốc phán quyết.
Thảo Nguyên