Một bàn thua được dự cảm nhưng không ai tin nó xảy ra, lại xảy ra đúng vào phút chót trận đấu. Những tình huống cố định luôn khiến người hâm mộ VN bất an, vì nó luôn là thế mạnh của Syria, đội bóng sở hữu những cầu thủ to cao và có kỹ thuật không chiến tốt.
Nhưng 90 phút trước bàn thua oan nghiệt, đội tuyển chúng ta đã chơi tốt, dù người chơi tốt trong trận đấu không phải là Công Vinh - tiền đạo được cả VN kỳ vọng, mà là Tấn Tài ở tuyến tiền vệ và Phước Tứ ở hàng phòng ngự. Nhưng nếu nói cầu thủ VN nào chơi hay nhất trận này, thì câu trả lời sẽ là: Dương Hồng Sơn! Thủ môn VN đã hóa giải không dưới 5 tình huống nguy hiểm của đội khách, trong đó có những tình huống ngỡ lưới chủ nhà đã phải rung lên!
Nhưng dù chơi quá tốt suốt trận, Hồng Sơn cũng không thể cản nổi cú đánh đầu trong tư thế không bị kèm của cầu thủ cao to vào sân ở hiệp 2 Rafe (24) - một cú đánh đầu cứ như đã được tính trước của HLV Syria. Gục ngã ở phút chót bao giờ cũng đau đớn, nhất là khi đội tuyển VN đã có một thế trận ngang bằng, thậm chí nhiều thời điểm còn tỏ ra lấn lướt trước Syria - đội bóng phải nói là hơn tuyển VN về một số mặt, nhất là ở những pha đối đầu 1-1.
Cầu thủ Syria có kỹ thuật cá nhân khá tốt, và họ có những miếng đánh dọc biên trước khi tạt bóng vào trung lộ khá bất ngờ. Thể hình cao lớn, thể lực mạnh mẽ của họ cũng là một lợi thế thấy rõ trước những cầu thủ chủ nhà. Có thể nói, bàn thua ở phút đá bù giờ chính là bàn thua thể lực, khi cầu thủ VN không còn đủ tỉnh táo để kèm người, và không đủ sức mạnh để tranh chấp bóng trên không.
Những pha dàn xếp phối hợp ở cự ly ngắn của đội chủ nhà là khá tốt, nhưng cũng thường hỏng ở những đường chuyền sau cùng. Điều đó nói lên sự thiếu vững vàng của cơ thể cầu thủ chúng ta, nhất là độ bình ổn của thần kinh khi phải liên tiếp nhận và chuyền bóng một chạm. Có lẽ, cần những miếng đánh khác tạo nên sự đa dạng và khiến cầu thủ VN không quá bị căng thẳng như khi chỉ duy trì lối chơi chuyền bóng ngắn. Công Vinh bị bao vây bởi những cầu thủ phòng ngự to cao và có kinh nghiệm của đội bạn đã chưa tìm được cách để thoát ra hay nhân đó tạo nên sự thu hút hàng phòng ngự đối phương tạo khoảng trống cho tiền vệ dứt điểm. Nói chung, những miếng đánh chiến thuật của tuyển VN đã hình thành nhưng chưa thật sắc nét. Mà thiếu sắc nét trước một đối thủ như Syria đồng nghĩa với không tìm được bàn thắng. Sự thay đổi ở hàng tiền đạo diễn ra quá muộn, khi Quang Hải chưa đủ thời gian để tạo ra sự khác biệt và bất ngờ.
Nhưng với trận này, một cầu thủ trẻ lần đầu khoác áo đội tuyển quốc gia như Hoàng Quảng lại khiến tôi cảm thấy hy vọng. Anh đã thay rất tốt vị trí của Quang Thanh, và nếu duy trì được phong độ như thế này, Hoàng Quảng sẽ là một hậu vệ biên nhiều triển vọng của bóng đá VN. HLV Calisto nên nhân cơ hội có những trận đấu thực chất như thế này để thể nghiệm một số cầu thủ trẻ triển vọng.
Không cần phải quá căng thẳng về kết quả những trận vòng loại Asian Cup. Đây vẫn chưa phải là đấu trường chính của tuyển VN, dù chúng ta đã từng vào tới tứ kết năm 2007. Cần xây dựng một mặt bằng cho tuyển VN, trước khi cần có những trận thắng nhiều phần do may mắn.
Thanh Thảo