Thường thì mỗi khi báo chí, dư luận phản ánh về thực trạng nào đó liên quan đến quản lý của ngành y tế thì ngay lập tức, sẽ có đoàn thanh tra tiến hành kiểm tra, làm rõ ngay. Đó là một phản ứng tích cực của ngành y tế trước bức xúc của người dân.
Tuy nhiên, có những vụ việc cơ quan chức năng kiểm tra đến nơi, làm đến chốn; nhưng cũng có rất nhiều vụ kiểm tra là để đối phó, còn hiệu quả thế nào thì… từ từ tính sau. Việc kiểm tra tình trạng bát nháo tại các “phòng khám đông y có bác sĩ Trung Quốc” nằm trong diện đó.
Khi thực hiện loạt bài viết phản ánh các phòng khám đông y có “bác sĩ” Trung Quốc, đi thực tế tại nhiều nơi, chúng tôi nhận thấy, nếu cơ quan chức năng thực sự muốn có đầy đủ bằng chứng việc các phòng khám này bán thuốc không nhãn mác, không rõ nguồn gốc; kê toa sai quy định; bán thuốc giá trên trời, gạ người bệnh đặt cọc tiền; hay sử dụng “bác sĩ” Trung Quốc không bằng cấp… là rất dễ dàng. Chỉ cần đóng vai người bệnh đi khám là nắm được tất cả. Thế nhưng, theo các đoàn thanh tra đi đến một số phòng khám, chúng tôi nhận thấy thanh tra đã làm “không tới”. Thanh tra đã bỏ qua nhiều chi tiết cơ bản, quan trọng, khiến những người chứng kiến chỉ có thể nghĩ rằng: một, nghiệp vụ thanh tra… yếu; hai là “có vấn đề”. Như vụ kiểm tra vào ngày 9.11 tại phòng khám y học Trung Quốc (số 87 Thành Thái, P.14, Q.10, TP.HCM) - hơn 10 phóng viên các báo đài chứng kiến đều nhìn nhau lắc đầu, hỏi: “Cả nể ai mà kiểm tra lớt phớt vậy?”. Khi phát hiện tại đây có gần nửa bao thuốc không nhãn mác, không rõ nguồn gốc; rồi chứng kiến người bệnh đến phòng khám này trả lại thuốc (với toa thuốc 10 triệu đồng, 500 ngàn đồng/ngày) vì uống vào bị phản ứng phụ…, vậy mà đoàn thanh tra không truy hỏi thuốc không nhãn mác từ đâu ra, thành phần là gì, rồi không kiểm tra mỗi ngày họ bán ra bao nhiêu lượng thuốc đó, thành phần thuốc gồm những gì mà giá cả trên trời như vậy…? Trưởng phòng y tế của Q.10 trịnh trọng xách cặp táp đến cùng đoàn thanh tra để làm gì mà chỉ ngồi bất động, không hề tìm hiểu những sai phạm xảy ra tại một cơ sở thuộc địa bàn mình quản lý?
Cùng thời điểm đó, một đoàn thanh tra khác đi kiểm tra tại một phòng khám đông y Trung Quốc ở Q.Bình Tân, TP.HCM và kết quả là “không có gì”, trong khi phòng khám này là nơi chúng tôi nhận phản ánh đứng hàng thứ hai về bán thuốc không nhãn mác, bao bì, với giá rất cao.
Nhưng dù sao việc kiểm tra các phòng khám đông y ở TP.HCM tuy có bị động cũng còn công khai hơn so với Hà Nội. Trong khi người dân trong nước bị “bác sĩ” nước ngoài lừa gạt bán toàn những thuốc không nhãn mác, không nguồn gốc, nguy hiểm, mà giá lại rất cao…, dư luận đang phản ánh gay gắt, thì Chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội lại nói rằng, không thể công khai việc thanh tra vì đây là nguyên tắc. Nguyên tắc gì mà nơi này thì công khai, nơi khác thì “bí mật”? Nguyên tắc gì mà thanh tra vụ này thì từ chối, còn vụ khác thì mời báo chí đi cùng để hỗ trợ thông tin?
Ngay cả Chánh thanh tra Bộ Y tế Trần Quang Trung cũng thắc mắc: không hiểu sao sáng 9.11, đoàn thanh tra đến một phòng khám trên đường Giải Phóng (Hà Nội) thì phòng khám này lại đóng cửa, bác sĩ, nhân viên nghỉ việc; nhưng ngay sau đó, Thanh tra Bộ nhận được phản ánh, phòng khám này đã mở cửa hoạt động trở lại bình thường vào chiều cùng ngày!
Nghe vậy, không thể không đặt vấn đề “có gì đó không bình thường”.
Tùng Châu