Không cần phải đợi đến Hội nghị cấp cao lần thứ hai này giữa các nước châu Phi và Trung Quốc người ta mới thấy Trung Quốc đã gây dựng được ảnh hưởng như thế nào ở lục địa đen và chiếm vị trí như thế nào trong chính sách của các nước trên châu lục.
Hai bên đã thiết lập được mối quan hệ hợp tác tin cậy và hiệu quả đủ để các đối tác bên ngoài khác phải rất nỗ lực và khẩn trương mới có thể cạnh tranh nổi.
Đương nhiên là các đối tác khác, cụ thể là Mỹ, EU, Nga, Ấn Độ, Brazil và có thể cả Nhật Bản, sẽ không bị gạt đẩy hoàn toàn ra ngoài châu lục này, nhưng cũng không còn là mối đe dọa đáng gờm đối với ảnh hưởng của Trung Quốc ở đây. Đơn giản là vì cách thâm nhập của Trung Quốc rất khác so với những đối tác khác.
Nó thực dụng và vô điều kiện, không bị ràng buộc vào quá khứ lịch sử và ý thức hệ, không mắc mớ trong các vấn đề thời sự hiện tại và không viển vông theo những ý tưởng cao siêu. Trung Quốc tập trung vào nhu cầu của các nước trên châu lục và nhu cầu của chính mình trong quan hệ đôi bên, hay nói cách khác, nền tảng của mối quan hệ ấy là bên này có cái bên kia cần và ngược lại.
Châu Phi cần hàng hóa rẻ, vốn đầu tư, viện trợ phát triển và cả hậu thuẫn chính trị của Trung Quốc với tư cách là một nền kinh tế trỗi dậy mạnh mẽ, tăng trưởng ấn tượng trong thời gian dài và là thành viên thường trực HĐBA LHQ. Trung Quốc cần thị trường châu Phi cho hàng hóa của mình, cần nguồn nguyên vật liệu và tài nguyên ở châu Phi cho cả mức độ tăng trưởng trước mắt lẫn lâu dài.
Nếu như có khái niệm "an ninh tăng trưởng" đối với Trung Quốc thì việc đảm bảo nguồn cung ứng nguyên vật liệu và nhiên liệu từ châu Phi đóng vai trò rất quan trọng. Hội nghị cấp cao lần thứ hai này giữa Trung Quốc và các nước châu Phi vì thế không phải chỉ là hình thức, mà còn là dấu mốc cho thời kỳ tới.
La Phù