Vậy là đã hơn một tháng nay, chúng ta liên tục nghe về chuyện cứu trợ, chưa xong ngoài đã vào trong... Công việc này tái diễn hằng năm theo kiểu “đến hẹn lại lên”.
Về chuyện tham gia cứu trợ, tôi nghĩ đi nghĩ lại, thấy nhiều chuyện kể cũng lạ đời: Đa phần các doanh nghiệp kinh doanh từ tài nguyên của đất nước hầu như lại rất thờ ơ với chuyện cứu trợ bão lụt nói riêng và làm từ thiện nói chung.
Có doanh nghiệp đi lên từ kinh doanh gỗ, sau đó có doanh nghiệp tiến lên thành tập đoàn, kinh doanh thêm đất đai và từ đất đai, chủ tập đoàn giàu có có cái tên gắn liền với tiền bạc, đô la này tuyệt nhiên chưa bao giờ đóng góp một đồng cho đồng bào vùng bão lụt, những người gánh chịu hậu quả do phá rừng mà ra. Mà không chỉ doanh nghiệp này, hãy nghĩ lại mà xem, các doanh nghiệp kinh doanh các sản phẩm từ rừng cũng thế, bao nhiêu mùa bão lụt, hầu hết họ vẫn nín thinh...
Hiếm thấy một công ty thủy điện nào bỏ ra một quyển vở giúp học sinh vùng họ xả lũ, trong lúc họ kinh doanh trên tài nguyên thiên nhiên thuộc sở hữu của nhân dân...
Hiếm thấy một công ty khai thác vàng, titan... khoáng sản quý trong lòng đất nào bỏ ra một cây bút, một gói mì tôm giúp đồng bào... Họ chỉ biết vắt cạn kiệt tài nguyên mà họ tưởng như là của họ... Chưa hết, họ còn góp tay làm sạt lở núi, chôn vùi biết bao sinh mạng con người...
Về lâu dài, chúng tôi nhất trí với ý kiến, chúng ta nên đến với dân trước lũ, phải có một chiến lược căn cơ để đồng bào ta có thể “sống chung với bão lũ”.
Ông Võ Duy Khương, Phó chủ tịch thường trực UBND TP Đà Nẵng khi nói về chuyện này cũng cho rằng, chúng ta nên vận dụng nội lực, tập trung nhiều nguồn (nguồn lực nhà nước, địa phương và sự hảo tâm của các doanh nghiệp...) để có một nguồn vốn khả dĩ đặng xây cho người dân vùng bão lũ những ngôi nhà có thể trụ lại được trong bão lũ. Người dân có an cư mới lạc nghiệp. Nếu có một ngôi nhà trụ được với bão lũ họ mới yên tâm để làm ăn, có như thế mới thoát được nghèo, chứ năm nào bão lũ xong lại lo dựng lại nhà thì không thể làm gì khác được. Mà làm nhà thì phải làm trước lũ.
Những năm trước đây, mỗi lần có lũ, lại nghe nhắc đến đồng bằng sông Cửu Long, nhiều năm sau khi có điểm dân cư vượt lũ, người dân đã thoát được cảnh này. Vậy là đã có lời giải, bây giờ chúng ta hãy áp dụng cách giải đó giải tiếp cho miền Trung.
Nhưng cứu trợ khẩn cấp vẫn là việc phải làm. Còn nhớ hồi bão Xangsene, công việc cứu trợ của chúng tôi kéo dài đến hơn 3 tháng. Rất nhiều doanh nghiệp và các nhà hảo tâm đến với đồng bào trong hoạn nạn. Trong số đó vẫn không có các doanh nghiệp kể trên!
Đối với công tác cứu trợ, người góp của, người góp công, tất cả chỉ vì tình yêu thương đồng loại. Vậy thì, những người đứng ngoài cuộc, họ là ai?
Tôi nhớ một câu nói rất hay, ông trời không lấy hết cái gì của ai bao giờ, được cái này thì mất cái kia. Lấy tài nguyên, kinh doanh từ tài nguyên thì hãy làm gì đó trả lại cho nó, bù đắp cho nó...
Ăn của rừng rưng rưng nước mắt, dân gian đã nói rồi. Đáng tiếc nước mắt đó lại thuộc về người nghèo, những người gánh chịu hậu quả cho việc “ăn của rừng” mà ra...
Nguyễn Thế Thịnh