Bão số 9 đã làm hàng ngàn ngôi nhà của người dân các tỉnh miền Trung bị sụp đổ hoàn toàn. Hàng ngàn ngôi nhà khác cũng chịu chung số phận khi bão số 11 cộng với trận lũ “bất ngờ” tràn qua các tỉnh Bình Định, Phú Yên mới đây. Thực tế cho thấy, có đến 95% những ngôi nhà sập hoàn toàn đều thuộc diện nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, nhà Chương trình 134. Tóm lại là những ngôi nhà sập ấy đều rơi vào các gia đình có hoàn cảnh “trên mức nghèo”.
Hơn 10 năm nay, kể từ khi Nhà nước phát động phong trào giúp đỡ người nghèo, nhiều tổ chức xã hội, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm đã chung tay góp sức bằng hàng loạt chương trình từ thiện nên không ít địa phương đã cơ bản xóa xong nhà tạm. Đó là một tín hiệu vui về sự đùm bọc, sẻ chia của cộng đồng với người nghèo khó. Tuy nhiên, do quá sốt ruột với việc làm nhanh, làm gấp cho “đạt chỉ tiêu đề ra” nên lòng tốt của cộng đồng đã “dát mỏng” ra thành nhiều miếng bánh, để cho nhiều người nghèo cùng được hưởng.
Thật khó tưởng tượng rằng, một ngôi nhà “đại đoàn kết” mà chỉ được xây với số tiền có 7 triệu đồng, nhà thuộc Chương trình 134 thì 5 triệu, nhà tình thương 8 triệu. Các nhà quản lý giải thích rằng, vì là “hỗ trợ” nên bản thân những gia đình được nhận số tiền đó phải có “vốn đối ứng” nữa. Khốn thay, nhiều gia đình thuộc diện ấy đều là tứ cố vô thân. Vì vậy, “trên” cho bao nhiêu thì họ làm bấy nhiêu, cùng lắm cũng chỉ góp chút công mà thôi chứ lấy đâu ra tiền mà “đối ứng”! “Nhà 5 triệu” hay “nhà 7 triệu” mà trụ được với bão cấp 13 như bão số 9 vừa qua thì quả là điều khó tin.
Hiện nay, trước thảm cảnh hàng ngàn gia đình nghèo ở miền Trung có nhà sập trong hai trận bão dữ vừa qua đang rơi vào cảnh màn trời, một lần nữa ngân sách nhà nước và lòng hảo tâm của cả cộng đồng lại tiếp tục được huy động. Mỗi gia đình có nhà sập có nơi lại chỉ được nhận tối đa 10 triệu đồng/nhà. “Tình thương” ấy đang được thử thách trước bài toán trượt giá của vật liệu xây dựng và những khó khăn chồng chất sau bão lũ của mỗi gia đình nghèo. Một lần nữa “tình thương dát mỏng” ngày nào lại sẽ được mọc lên trên chính nơi vừa đổ vỡ. Ai dám chắc rằng trong một vài năm tới, những “ngôi nhà mười triệu” ấy không bị sập trước bão? Lại tái nghèo, lại kêu gọi giúp đỡ…
Người nghèo sẽ tiếp tục rơi vào vòng luẩn quẩn không lối thoát nếu như ngay từ bây giờ, chúng ta không tìm cho họ một giải pháp mang tính căn cơ. Giải pháp đó đang được một số doanh nghiệp và các tờ báo thực hiện.
Ngay sau khi bão vừa tan, Tập đoàn dệt may VN, thông qua Báo Thanh Niên, tặng cho đồng bào Lý Sơn 300 triệu đồng. Toàn bộ số tiền trên sẽ được tặng cho 10 gia đình có nhà sập hoàn toàn. Bình quân mỗi gia đình được nhận 30 triệu, cộng với 10 triệu “phần cứng” của Nhà nước nữa, chắc chắn ngôi nhà đó sẽ “đứng” được với bão như bão số 9 vừa rồi. Mới đây, Báo Thanh Niên lại tiếp tục khởi động tặng 40 nhà nữa cho bốn tỉnh Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Kon Tum, cũng với số tiền 30 triệu/nhà.
Thực ra với số tiền 40 triệu theo thời giá hiện nay (đã cộng 10 triệu Nhà nước hỗ trợ cho nhà sập) thì chưa hẳn đã xây được một ngôi nhà khang trang, song chắc chắn rằng, ngôi nhà đó sẽ không “tái sập” nếu như có bão như bão số 9. Đó là chưa kể, chính quyền địa phương sẽ huy động thêm tiền và công để giúp xây nhà. Nói như ông Bí thư Đảng ủy xã Đại Hưng (huyện Đại Lộc, Quảng Nam): “Chúng tôi sẽ huy động mọi nguồn lực để xây cho những gia đình này ngôi nhà trị giá 50 triệu đồng. Vì chỉ có xây như vậy thì mới không tái diễn cảnh sập nhà mỗi khi có bão”.
Vậy là “tình thương” của bạn đọc đối với đồng bào mình gặp hoạn nạn sẽ mãi bền vững một khi chúng ta tính cách để xây cho họ những ngôi nhà bền vững.
Trà Sơn