Việc Tổng thống Mahmoud Abbas không tái tranh cử vào tháng 1.2010 là nhân tố mới không chỉ trong cuộc đấu tranh quyền lực giữa các phe nhóm Palestine, mà còn cả trong tiến trình hòa bình và hòa giải ở Trung Đông. Hệ luỵ của việc này không chỉ sẽ thể hiện ở kết quả cuộc bầu cử tổng thống nói trên, mà còn cả trong mối quan hệ giữa Palestine và Israel sau bầu cử.
Từ trước tới nay không phải là chưa có tin đồn về việc ông Abbas sẽ hành động như vậy nhưng xem ra việc Chính phủ Mỹ chuyển sang hậu thuẫn - cho dù không hoàn toàn - chính sách của Israel xây dựng các khu tái định cư của người Do Thái trên khu vực lãnh thổ của người Palestine là cú hích cuối cùng và quyết định nhất khiến ông Abbas không ra ứng cử nữa. Rõ ràng là chính trị gia này đã nản chí sau nhiều năm không thúc đẩy được tiến trình hòa bình và hòa giải ở Trung Đông, không đưa Palestine tiến tới gần hơn mục tiêu có được nhà nước độc lập, không chấm dứt được cuộc huynh đệ tương tàn giữa Fatah và Hamas, không thành công trong việc làm cho cả Mỹ và Israel thấy rằng chính mình mới là đối tác Palestine mà họ dễ đối thoại và thỏa thuận nhất.
Ai có khả năng thay thế ông Abbas trên cương vị tổng thống Palestine trong tương lai hiện là câu hỏi chưa thể trả lời được và chính điều đó rất nguy hiểm đối với phe Fatah nói riêng và chính quyền tự trị Palestine nói chung. Rất có thể ông Abbas đã quyết định như vậy vì muốn tạo ra một tình huống mới là có con người mới với quan điểm chính sách mới và đặc biệt là với tính cách mới để đánh nốt ván bài đấu tranh với Israel. Việc Mỹ và Israel quá hiểu ông Abbas cũng như việc ông quá hiểu họ có cái thuận cho Palestine, nhưng cũng có cái thuận cho cả Mỹ và Israel nên người mới sẽ buộc Mỹ và Israel phải hành xử khác so với lâu nay đối với Palestine. Nếu đúng như vậy thì sự từ bỏ chính trường của ông Abbas, cho dù vì nản chí, cũng còn có thể có lợi với điều kiện là các phe phái trong nội bộ Palestine phải coi đây như một sự cảnh báo để mà đoàn kết nhất trí lại với nhau.
Thảo Nguyên