Với 159 phiếu thuận, 1 phiếu chống, 19 phiếu trắng và 19 thành viên không tham gia bỏ phiếu, Ủy ban Giải trừ quân bị và an ninh quốc tế của LHQ đã thông qua dự thảo nghị quyết về kiểm soát buôn bán vũ khí trên thế giới. Dự thảo này sẽ được đưa ra thảo luận và thông qua tại Đại hội đồng LHQ trong thời gian tới.
Mục đích của dự thảo nghị quyết này là kiểm soát chặt chẽ và hiệu quả hơn việc buôn bán vũ khí trên thế giới. Vì thế, nó bao hàm những công cụ có tính chất ràng buộc pháp lý với những tiêu chuẩn quốc tế cao nhất để kiểm soát buôn bán vũ khí. Mục đích và nội dung như thế nghe thì rất hay nhưng việc thực hiện khó khả thi đến mức ngay từ bây giờ đã có thể coi nghị quyết này chỉ có danh mà thôi.
Lý do có thể thấy cả trên phương diện lịch sử lẫn thực tế. Năm 2006, Đại hội đồng LHQ cũng đã thông qua một nghị quyết với mục đích và nội dung tương tự. Nếu như nó được thực hiện nghiêm chỉnh thì đâu phải cần đến dự thảo nghị quyết này nữa. Buôn bán vũ khí vẫn là ngành công nghiệp và kinh doanh đem lại lợi nhuận to lớn cho các nước chế tạo và xuất khẩu vũ khí lớn nhất trên thế giới. Làm gì có chuyện những quốc gia này dễ dàng từ bỏ nguồn lợi về kinh tế, chính trị nội bộ, an ninh và đối ngoại ấy.
Lần này vẫn còn những quốc gia chế tạo và xuất khẩu vũ khí và những nước tiếp tục tăng cường chạy đua vũ trang chẳng mặn mà gì với dự thảo nghị quyết. Trong trường hợp này, lá phiếu trắng của họ thể hiện thái độ không ủng hộ nhiều hơn là không phản đối. Và chắc chắn có không ít thành viên LHQ bỏ phiếu ủng hộ dự thảo nghị quyết này vì được lợi về chính trị trong khi không bị tổn hại gì về kinh tế bởi chính tính khả thi rất hạn chế của nghị quyết. Giống như năm 2006.
La Phù