Quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Israel chưa khi nào căng thẳng và trắc trở như hiện tại - một hiện tượng khiến thiên hạ khó tin và khó hiểu vì hai nước bấy lâu là đồng minh trên thực tế.
Thổ Nhĩ Kỳ là nước Hồi giáo duy nhất mà Israel có thể xem là bạn bè và Israel cũng là quốc gia duy nhất ở Trung Đông mà Thổ Nhĩ Kỳ có mối quan hệ mật thiết về an ninh. Vậy mà mối quan hệ huynh đệ ấy giờ lại đang hục hặc.
Mây đen bắt đầu phủ bóng quan hệ giữa hai nước cùng với việc Thủ tướng hiện tại của Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan lên cầm quyền năm 2003. Trong suy tính của vị thủ tướng, quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Israel tốt đến mức có thể ảnh hưởng đến quan hệ của nước này với các nước Hồi giáo trong khu vực và vai trò lãnh đạo mà Ankara đang muốn vươn tới trong thế giới Hồi giáo. Vì thế, ông Erdogan chủ trương “thân nhưng giữ khoảng cách” với Israel, khi có điều kiện thuận lợi sẽ chơi con bài “khác biệt quan điểm” để tranh thủ sự ủng hộ của thế giới Hồi giáo. Thái độ gay gắt của ông Erdogan về cuộc chiến tranh tại Dải Gaza có lý do từ đó. Hay như việc Thổ Nhĩ Kỳ không cho phép quân đội Israel tham gia cuộc tập trận chung của NATO ở nước này và chiếu bộ phim có hình ảnh binh lính Israel bắn chết dân thường cũng cùng trong bối cảnh ấy.
Chính quyền Ankara có nhu cầu tranh thủ sự hậu thuẫn của thế giới Hồi giáo, đặc biệt các nước trong khu vực, như thể tập hợp lực lượng đối trọng với tham vọng vươn lên tầm vóc cường quốc khu vực của Iran và Ả Rập Xê Út, chuẩn bị cho thời kỳ quân đội nước ngoài rút hết khỏi Iraq và cho mọi chiều hướng giải quyết vấn đề hạt nhân của Iran. Con chủ bài đắt giá nhất của ông Erdogan là Israel chỉ có Thổ Nhĩ Kỳ là đồng minh duy nhất trong thế giới Hồi giáo và cho dù EU trì hoãn việc kết nạp Thổ Nhĩ Kỳ thì nước này vẫn là một trong những thành viên có vị thế địa chiến lược quan trọng nhất trong NATO. Nhưng cũng chính vì thế mà Thổ Nhĩ Kỳ và Israel có thể chiến tranh lạnh như hiện tại, nhưng chỉ nhất thời và có mức độ nhất định mà thôi.
Thảo Nguyên