Phía sau một chân dung
Và gió hát lại bài ca xưa
bên con đường năm nao đã khác.
Nàng nhìn chiếc lược
không dưng cay đắng dịu dàng.
Những ý nghĩ ban mai
lơ lửng đám mây hóa thạch.
Nàng giấu đi giọng nói chính mình.
Nàng biết gửi tình yêu đến nơi đâu.
Nàng trao trái tim trong suốt
cho im lặng.
Ở bên ngoài những người khác
Ở bên ngoài những thói quen.
Ở bên ngoài cả giấc mơ của nàng.
Gió vẫn hát bài ca xưa
lặng lẽ
rơi trên tay nàng
đôi sợi tóc.
N.Đ.N
Ngày thường
sau năm mươi năm
đời sống đã lặn vào trong tôi
như dòng sông.
vậy mà chiều nay, trước một dòng sông
tôi không biết
nước sẽ trôi về đâu
tôi không biết
vì sao
tôi có mặt.