Chợ phố ở Hà Nội

25/12/2007 13:05 GMT+7

Nhà tôi ở gần chợ Hàng Bè, đi bộ chỉ ba phút là tới. Chợ nằm ngay trong khu phố cổ, hình chữ thập, bốn đầu là bốn ngõ ra vào. Ở mỗi đầu tập trung một loại hàng hoá khác nhau.

Chợ không biết đã họp từ khi nào, hỏi mẹ, mẹ bảo từ khi có mẹ, mẹ đã thấy có chợ rồi, mẹ cũng đã hỏi bà, bà cũng nói từ khi bà còn nhỏ, ở đây đã có chợ rồi. Chợ Hàng Bè cứ thế, qua bao năm tháng gió mưa, là một phần cuộc sống của những nguời ở phố quanh đây.

Đi đến nhà bạn bè hay người quen khác, trong câu chuyện làm quà ban đầu bao giờ cũng là chuyện chợ búa "Thế nhà cháu ở đó thì đi chợ gì" - "Chợ Hàng Bè à, chợ đó đồ ăn ngon và tuơi lắm phải không? Chợ ở đây chẳng được như thế đâu".

Ừ, chợ Hàng Bè nổi tiếng là vì thế đấy. Giá bán ở chợ Hàng Bè so với các chợ khác bao giờ cũng cao hơn 1-2 giá, nhưng bù lại, lúc nào hàng hóa cũng đảm bảo chất lượng, tưoi roi rói và ngon. Hoa thì đẹp lại tươi mơn mởn, mấy cô bán hoa tết hoa vừa nhanh vừa dẻo miệng mời khách.

Đồ thuỷ sản ở chợ Hàng Bè thì thôi rồi, khỏi phải nói. Tươi, sống đủ loại không thiếu. Từ cá lăng trên Việt Trì bơi bì bõm, đến mớ cá rô ron hay mấy con tôm hùm, tôm càng tanh tách nhảy. Chợ Hàng Bè là nơi quy tụ rất nhiều đặc sản chính gốc của các vùng miền.

Cô bán cốm làng Vòng ngồi ở giữa chợ, gần quầy hàng quần áo, chuyên bán cốm theo đơn đặt hàng của các bà các mẹ muốn nấu cho chồng con một bát chè cốm thơm mùi lúa non. Đậu phụ Mơ của cô bé ngồi cạnh hàng bánh cuốn, dưa cà muối giòn tan, không hăng không khú, hay mắm tép chưng thịt thơm lừng không ở chợ nào có được...

Có một thời gian mải học mải hành, làm lụng, tôi không hay đi chợ. Chủ nhật, mỗi khi muốn làm món gì, tôi thường liệt kê các loại thức ăn cần thiết rồi sáng sớm, mẹ đi chợ, còn tôi thì ngủ rốn thêm một tí, đến khi mẹ về mới nhảy vào bếp làm đồ.

Kết quả là sau này tôi cứ hay lẫn lộn tên rau củ, lẫn lộn khi phân biệt thịt bò thăn, thịt vai, thịt ba chỉ, không biết cách chọn thức ăn sao cho tươi, ngon và định lượng bữa ăn trong nhà. Mẹ kêu trời "Không chiều con được nữa, con gái con lứa thế đấy...!"

Hai mẹ con thưòng đi dạo một vòng Bờ Hồ, rồi rẽ vào chợ. Ở chợ Hàng Bè, mẹ cũng toàn mua hàng của những nguời bán hàng quen rồi nên không bao giờ phải lo giá đắt hay mặc cả vài đồng.

Đi chợ, mới cảm thấy hết cái không khí của chợ phố, để gặp những nguời hang xóm có khi cả tuần chẳng gặp nhau. Đi vào chợ phố, là phải cười mỏi hết cả miệng "Chào cô", "Chào bác", "Bác đi chợ sớm thế ạ. Con gái bác đấy à. Lâu quá rồi không gặp...!" Mẹ dẫn tôi tới từng cửa hàng trong chợ Hàng Bè và giới thiệu: "Đây nhé, nếu muốn mua rau/cá/thịt... thì vào hàng của cô/bác này nhé". Mua hàng quen rồi, nên bao giờ tôi cũng được thêm một chút, đuợc cân hàng tươi tắn hơn một chút và luôn đuợc dành những thức thật tươi và ngon.

Tôi thích cái cảm giác đi trong chợ Hàng Bè buổi sớm, trong không khí mát mẻ mùa thu hay se sắt lạnh của mùa đông, đi trong một phần ồn ào tiếng nói cười trả giá, xôn xao những câu chuyện đầu ngày.

Ở chợ phố, tôi biết thêm bao nhiêu câu chuyện của cuộc sống, những câu chuyện nho nhỏ mà không phải lúc nào cũng cảm nhận và hiểu hết đuợc. Một chút chân tình của cô gái bán đu đủ, lục hết cả hai sọt ra để tìm một quả đu đủ ngọt ngào cho tôi; chút hào phóng xởi lởi của cô bán rau nhét bằng được thêm hai mớ mùi vào làn cho mẹ, tiếng "A-di-đà phật, tao hoá kiếp cho mày nhé" của cô bán ốc, vừa nhể ốc vừa niệm nam mô...

Vậy mà một hôm... Chợ Hàng Bè sẽ không còn nữa!

Chợ Hàng Bè bốn nhánh, giờ chỉ còn 3 nhánh! Một nhánh chợ phía phố Gia Ngư đã không còn, các nhánh còn lại đang chờ giải quyết nốt! Dẹp chợ! Mẹ than rồi lại phải lên chợ Đồng Xuân, chợ Bắc Qua mua đồ ăn, đường thì xa, mẹ ngày một yếu, không mang nặng được như cũ rồi.

Bố thì bảo "Thế mấy nhà trong chợ tự nhiên đổi đời ra mặt phố, chắc lại làm văn phòng du lịch". Tôi đứng ở ngã tư, nay chỉ còn 3 nhánh chợ, rồi các nhánh chợ sẽ dần mất đi, thay vào đó, là hai bên phố, sẽ mở ra những cửa hàng bán vé máy bay, văn phòng du lịch...

Chợ - một phần hồn phố sẽ mất đi, tôi cũng sẽ mất đi một phần ký ức. Thảng thốt chợt nhận ra rằng, sẽ không chỉ có chợ Hàng Bè, sẽ nhiều chợ phố như chợ Hàng Bè như thế cũng sẽ biến mất. Chợ phố sẽ bị thay thế bằng những siêu thị, trung tâm thương mại máy lạnh.

Chợ phố - không đơn giản là một cái chợ, chợ phố còn là một không gian văn hoá của những nguời dân ở phố, là nơi gặp gỡ phố - làng qua những mớ rau xanh mướt, những quả ngọt đầu mùa. Chợ phố - nếu khéo quản lý, có thể tạo thành một khu chợ mang đậm đà sắc văn hoá - lịch sử của Hà Nội - như những khu chợ ở Bang-koc (Thái Lan) hay ở Hà Lan và Bỉ - một điểm nhấn nữa trong hành trình du lịch thăm quan Hà Nội.

Sau này khi dẫn con vào siêu thị có điều hoà máy lạnh chạy ro ro, nhìn những chú cá đông lạnh và những mớ rau bọc ni lông kín mít, tôi sẽ bắt đầu dạy con cách chọn cá ngon, mớ rau tươi... như thế nào? Tìm đâu gương mặt thân thương của cô hàng đu đủ, bún ốc?...

Thúy Hằng

 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.