Ngân hàng Grameen đã bước lên đỉnh vinh quanh bằng những khoản vay siêu nhỏ - gọi là vi tín dụng - tại các nước nghèo. Giờ đây họ đang tiến mạnh vào Mỹ.
Được thành lập vào năm 1983 tại Bangladesh, với hoạt động chính là cung cấp các khoản vi tín dụng cho cá nhân hoặc doanh nghiệp nhỏ, Grameen giờ đây đã trở thành một trong những tên tuổi nổi tiếng nhất trong lĩnh vực ngân hàng ở các nước đang phát triển. Sau khi người sáng lập Muhammad Yunus được trao giải Nobel Hòa bình năm 2006, ngân hàng này càng thành công hơn. Cái tên Grameen và Yunus đã trở thành niềm tự hào của xứ sở Bangladesh nghèo đói và luôn bất ổn. Grameen thực sự là một thương hiệu mà không phải bất cứ quốc gia nào cũng có được.
|

Từ mảnh đất nghèo khổ Bangladesh, Muhammad Yunus (phải) đang muốn trở thành một gã khổng lồ tại Mỹ - Ảnh: Rowp.tv
|
Giờ đây, giữa lúc ngành ngân hàng thế giới chao đảo, Grameen đang tiến vào nước Mỹ, nơi đóng đô của những tập đoàn ngân hàng siêu lớn. Sự thâm nhập vào xứ sở những gã khổng lồ này được coi là bước đi ngoạn mục nhưng mạo hiểm của gã nhà quê Bangladesh.
Bài viết mới đây trên tạp chí Time phác họa phần nào cuộc phiêu lưu ấy của Grameen.
Bước đầu gian nan
Emily Medina không điều hành một hệ thống kinh doanh kiểu kim tự tháp, dù nhiều người nghĩ thế. Người phụ nữ xinh xắn 26 tuổi này đang tiến vào các khu vực nghèo ở thành phố New York, tiếp cận những phụ nữ bán thực phẩm hoặc đồ trang trí trên đường phố và mời họ vay những khoản tiền nhỏ để làm ăn. Tổ chức mà Medina làm việc, Grameen, là một trong những ngân hàng vi tín dụng lớn nhất thế giới và đã được trao giải Nobel Hòa bình nhờ những khoản vay siêu nhỏ. Nhưng ở các khu phố New York, nơi mà lãi suất của các khoản vay nóng có thể lên tới 40%, thì người ta cần mất thời gian để xây dựng lòng tin. “Tôi chẳng thể tin nổi vào điều đó cho đến khi cầm được tờ séc 1.500 USD”, Rosa Lopez, một người bán đồ trang sức, thốt lên.
|

Altagracia Familia, một tiểu thương ở New York, là khách hàng của Grameen - Ảnh: Time
|
Chừng 30 năm trước, Muhammad Yunus, nhà sáng lập chuỗi ngân hàng Grameen, bắt đầu cung cấp các khoản vay nhỏ cho các doanh nhân nghèo ở Bangladesh để giúp họ kinh doanh. Điều kỳ diệu là dù chỉ có tài sản rất nhỏ, những doanh nhân này luôn trả tiền đúng hẹn. Grameen và vi tín dụng từ đó trở thành một sản phẩm chủ lực của thế giới nghèo, nhưng khi tiến vào thị trường Mỹ, Grameen sẽ phải đối mặt với một kiểu thách thức hoàn toàn khác: một trong những nước giàu nhất hành tinh. Vâng, tiền bạc có thể khan hiếm trong thời suy thoái, nhưng Mỹ vẫn là quốc gia của hơn 100.000 chi nhánh ngân hàng.
Nhưng Yunus vẫn tin rằng chỉ trong vài năm tới, Grameen America sẽ thành công, thu được lợi nhuận, nhờ vào 9 triệu người Mỹ đang bị các ngân hàng lớn bỏ quên cũng như 21 triệu người đang sử dụng dịch vụ vay trong ngày cũng như khách hàng các tiệm cầm đồ. Lợi nhuận lâu nay luôn lảng tránh các nhà vi tín dụng Mỹ. “Nếu không có lãi, thì đó không còn là vi tín dụng nữa, đó là từ thiện”, Yunus nói trong chuyến đi gần đây tới Mỹ. Câu hỏi tiếp theo là, liệu có một vai nào đó để nhà cho vay thuộc thế giới thứ ba đảm nhận ở nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Và đây là cách mà Grameen đang cố gắng để thiết lập chỗ đứng của mình: Vào một buổi chiều thứ năm, Medina và 10 khách hàng tập trung tại căn hộ của Ziomara Suarez ở phía bắc khu Manhattan. Khi những người vay tiền - toàn là phụ nữ, và toàn dân nhập cư - bước vào căn phòng ngập tràn các món thảo dược mà Suarez bán, mỗi người trao cho Medina một cuốn sổ với một khoản tiền trả kẹp bên trong. Nếu một người nào đó trong nhóm không thể trả khoản tiền định kỳ hằng tuần, tín dụng của toàn nhóm sẽ bị cúp, gây trở ngại cho hoạt động kinh doanh của tất cả. Điểm số tín dụng có thể bị người ta bỏ qua, nhưng áp lực từ những người cùng hội thì rất lớn. Và kết quả là: 99% số người vay trả tiền ở Mỹ.
Kể từ năm 2008, Grameen đã thu hút được 1.700 người vay ở thành phố New York và đã mở tiếp chi nhánh thứ hai ở Omaha, tiểu bang Nebraska hồi tháng 6.2009. Các thành phố San Francisco (California), Boston (Massachusetts) và Charlotte (Bắc Carolina) hiện đang ở trong tầm ngắm. “Có những nơi toàn bộ dân số chưa được các ngân hàng tiếp cận”, Bob Annibale, giám đốc bộ phận vi tín dụng của Citibank, đối tác của Grameen ở New York, nói. Cũng tương tự như các gã khổng lồ tài chính khác, Citi nhìn thấy một thị trường màu mỡ trong số những người chưa tiếp cận ngân hàng. Nhưng thu hút những người này không dễ, vì thế Citi cảm thấy an tâm khi có Grameen làm việc đó.
Vào cuối thập niên 1980, khi lần đầu tiên tiến vào thị trường Mỹ, Grameen đã vấp ngã. Dưới sự giám hộ của Grameen, Southern Bancorp đã triển khai các khoản cho vay nhỏ dành cho doanh nghiệp ở Arkansas. Ban đầu, mức thua lỗ tới 30%. Sau khi kiểm soát được tình hình, Southern Bancorp mới nhận ra rằng người dân ở đây không cần vốn để khởi nghiệp, mà cần những khoản vay lớn hơn để phát triển kỹ năng làm việc và tìm việc làm.
Chiến thuật mới
Những người điều hành Grameen American nói rằng lần này tình hình sẽ khác, bởi chính các nhân viên Grameen sẽ điều hành hoạt động cho vay chứ không phải thông qua một ngân hàng Mỹ. Tại thành phố New York, Shah Newaz, người đã làm việc cho Grameen từ năm 1982, phát ngân phiếu cho khách hàng ở tổng hành dinh của Grameen America, vốn là một gian phòng nằm bên trên một hiệu giặt tự động. Tại Omaha, Habid Chowdhury, người làm việc cho Grameen từ năm 1985 và là thành viên có công khai phá hoạt động ở Kosovo, đã kiếm được 250 khách hàng kể từ tháng 6.2009 và đã cho vay được tới 378.000 USD, phần lớn là cho dân nhập cư Mexico trong các ngành kinh doanh nhỏ như bán mỹ phẩm, áo quần, sản phẩm giảm cân.
Accion, đối thủ của Grameen và là một tổ chức vi tín dụng lớn của Mỹ Latin, đã tạo dựng được cơ nghiệp ở Mỹ trong giai đoạn đầu thập niên 1990. Nhưng sau nhiều năm cho các doanh nghiệp nhỏ vay tiền, Accion vẫn chưa có được lợi nhuận - một tấm gương tày liếp mà Grameen phải tham khảo.
Các nhà vi tín dụng nước ngoài, bao gồm cả Grameen, tìm kiếm lợi nhuận bằng lãi suất cao, có khi lên tới 60% hoặc 70%. Tất nhiên, đó là mức lãi suất khổng lồ nhưng cần thiết để bù đắp cho nguy cơ cũng như thu hút nguồn tiền gửi. Nhưng tại nước Mỹ, lãi suất cho vay trên mức trung bình 15% của Grameen American thường bị chỉ trích là cắt cổ.
Tại Mỹ, Accion từng tiến tới gần cơ hội ăn nên làm ra bằng cách sử dụng công nghệ mới cũng như xây dựng quan hệ đối tác với các tổ chức bản địa. Accion Texas đã bảo lãnh các khoản vay cho 12 tổ chức vi tín dụng. Grameen có cách tiếp cận khác. Không giống với các tổ chức vi tín dụng ở Mỹ, Grameen áp dụng hình thức cho vay theo nhóm, ràng buộc lợi ích tài chính của các thành viên trong một nhóm người vay với nhau. Nhưng liệu cách thức này có giúp Grameen đứng trên đôi chân của mình hay không vẫn là một câu hỏi lớn.
Và ngay cả khi ngân hàng này có thể, người ta vẫn đặt câu hỏi là một khoản vay 1.500 USD ở Mỹ thì làm được gì. Lời hứa của Grameen nói riêng, và các tổ chức vi tín dụng nói chung, là giúp người ta thoát khỏi nghèo đói.
Grameen America là một bức tranh mà qua đó chúng ta có thể soi rọi ý nghĩa này. Hầu hết những người vay mà Grameen tìm thấy ở Mỹ đều đã có việc làm (như công nhân nhà máy) hoặc là những người có một kế sinh nhai nào đó, như bán đồ chơi, dọn dẹp nhà cửa hoặc cắt tóc chẳng hạn. Khoản tiền vay từ Grameen giúp họ vững chãi hơn về tài chính, nhưng không nhờ thế mà họ tạo nên một cơ nghiệp.
Lấy trường hợp của Altagracia Familia làm ví dụ. Cựu giáo viên người Cộng hòa Dominica này hiện đang hành nghề bán bánh ở New York. Chiếc xe chở hàng của bà trước kia là xe gỗ, nhưng sau này bà đã nâng cấp thành xe kim loại, không phải bằng khoản tiền vay mà bằng số tiền dành dụm được. Còn khoản vay từ Grameen bà dùng vào việc mua phụ tùng cho chiếc xe cũng như các nguyên liệu làm bánh.
Điều đó không có nghĩa là khoản tiền vay vô ích. Nhưng theo Familia thì cái được mà bà nhận từ Grameen lại nằm ở chỗ khác: đó chính là sự hỗ trợ cho phụ nữ ở các nước đang phát triển. Vì lợi nhuận của công ty này có thể giúp ích cho phụ nữ ở những nơi đó.
Hồi thập niên 1990, Jeffrey Ashe cũng từng lập một tổ chức cho vay có cơ sở ở nhiều nơi tại Mỹ, từ Florida tới Vermont. Tổ chức này đã phá sản nhưng những giá trị của nó thì vẫn được ghi nhận. “Dù phá sản nhưng các di sản của nó vẫn còn giá trị, có thể hơn cả những khoản vay mà nó đã đưa ra. Ngay cả khi vi tín dụng không giúp người ta thoát nghèo nhanh chóng, thì nó cũng có những giá trị khác”, Jeffrey Ashe nói.
Trở lại với những người trong căn hộ của Ziomara Suarez, các khoản vay chính thức đã kết thúc, nhưng những người phụ nữ trong nhóm Hãnh tiến - tên gọi mà họ tự đặt cho nhóm của mình - vẫn kết dính với nhau. Khi Emily Medina kết thúc phần việc của mình và ra đi, những người phụ nữ kia vẫn ở lại. Họ trò chuyện với nhau. Và một người mở va-li ra để bán quần và áo thun cho những người khác.
Đỗ Hùng