Chia tay mối tình đầu, con khóc như chưa từng được khóc, như chưa từng có nỗi đau nào làm con đau hơn thế. Nhìn con khóc, mẹ cười, bảo con cứ khóc, nhưng đừng buồn vì đã học được một bài học quý giá về tình yêu, về cách đối nhân xử thế.
Nghe lời mẹ, con biết quý trọng nước mắt của mình hơn, không dễ dãi phung phí cho những lý do không đáng để phung phí. Cũng từ đó, con học được cách nhìn người bao dung hơn, biết tha thứ, độ lượng và không xét nét bởi có ai là hoàn hảo? Người này càng không phải là bản sao của người kia. Còn tình yêu càng không phải là một vật hữu hình để mình có thể nhào nặn, gọt giũa theo ý muốn.
Ngày cưới của con, trước bao cặp mắt nhìn, để có những tấm ảnh đẹp, con luôn giữ khuôn mặt thật rạng rỡ với nụ cười tươi tắn trên môi. Lúc làm lễ gia tiên, con thấy mắt mẹ đỏ au và ngân ngấn nước. Hình như mẹ khóc. Dù con có lấy chồng xa gia đình hàng trăm cây số, phải bắt đầu mọi thứ với muôn vàn thử thách, khó khăn vì không còn được ở trong vòng tay chở che của mẹ thì con tin rằng mẹ vẫn vui khi con lấy được người mình yêu và người ấy cũng yêu con thật lòng, con tin là mẹ khóc vì vui khi thấy con hạnh phúc.
Chợt nhớ ngày con chia tay mối tình đầu, mẹ đã cười, còn con khóc. Còn nay, dù cả hai đều vui nhưng con cười, còn mẹ khóc.
Vi Lê