Đầu tháng 11 này chưa phải là tròn một năm ông Barack Obama trị vì nước Mỹ, nhưng đủ một năm ngày ông trúng cử tổng thống Mỹ, trở thành người da màu đầu tiên, lên tới đỉnh cao quyền lực ở đất nước này.
Có lẽ vẫn còn quá sớm để có thể đánh giá chính xác hơn và dự báo đầy đủ hơn về nhiệm kỳ tổng thống này của ông Obama, nhưng một năm qua cũng đã là thời gian đủ để đi tới nhận thức rằng năm đầu tiên của vị tổng thống mới của họ không được như họ đã mong đợi.
"Cơn sốt Obama" đã qua và nước Mỹ đang dần trở về thực tại. Cho dù mong đợi của người dân có chính đáng và dễ hiểu đến như thế nào thì họ cũng đã phải chấp nhận rằng người họ bầu làm tổng thống không phải thánh nhân, chưa chứng tỏ một cách thuyết phục bằng ý tưởng và việc làm là cứu nhân cho nước Mỹ và nhiều khả năng rồi cũng không thể làm cho họ hoàn toàn mãn nguyện.
Những ai mong đợi ông Obama làm nên điều kỳ diệu đều thất vọng. Những ai thực tiễn và không kỳ vọng nhiều ở ông Obama thì lại thấy vị tổng thống này cũng đạt được ít nhiều kết quả như đối phó với khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế hay cải cách ngành y tế. Hoặc như trong lĩnh vực đối ngoại, cho dù những ưu tiên đối ngoại và an ninh hàng đầu của ông vẫn dở dang như thời trước thì ít ra diện mạo và uy danh của nước Mỹ ở nước ngoài đã được cải thiện. Nếu so những gì ông Obama đã làm được với những gì đã cam kết khi tranh cử tổng thống thì đương nhiên danh sách những gì chưa làm được vẫn còn dài hơn rất nhiều so với bản thống kê những gì đã làm được.
Điều thể hiện rõ nhất là sự khác biệt của thời nay với thời người tiền nhiệm. Nhưng cả sự khác biệt đó cũng chưa đủ mức để cho thấy đường lối chính sách rõ ràng trên mọi lĩnh vực. Cho tới nay, dường như ông Obama chưa qua giai đoạn thử nghiệm chính sách và định hình phương cách thực hiện chính sách, dĩ hòa vi quý nhiều hơn là kiên định dấu ấn riêng. Cho nên cái đạt được mới nhạt nhòa và cái muốn đạt được hoặc chưa rõ ràng hoặc vẫn xa vời.
La Phù